Trả lời ông Đào Thái Tôn: "Sầu đông" trong câu "Sầu đông càng khắc càng đầy" không phải là "Cây xoan" (Tạp chí Hán Nôm, Số 2 (87)2008; Tr.62-65)
TRẢ LỜI ÔNG ĐÀO THÁI TÔN:
“SẦU ĐÔNG” trong câu “Sầu đông càng khắc càng đầy”
KHÔNG PHẢI LÀ “CÂY XOAN”
NGUYỄN QUẢNG TUÂN
Nhà nghiên cứu Hán Nôm, Tp. Hồ Chí Minh
Trên Tạp chí Hán Nôm số 6 (85) - 2007 ông Đào Thái Tôn (ĐTT) đã có bài "Trả lời Mai Quốc Liên và Nguyễn Quảng Tuân: 'Sầu đông' là Cây xoan". Ông cho biết đã theo ý kiến cá nhân, nảy sinh trên cơ sở những tư liệu khách quan để tái lập câu 247 mà các bản Nôm cổ như Liễu Văn đường 1866, 1871, Thịnh Mỹ đường 1879 đều khắc là:
愁冬強刻強苔
Ông đã phiên âm câu ấy là:
“Sầu ĐÔNG càng KHẮC càng DÀY”
và đã giảng nghĩa là:
“Các bản đều “SẦU ĐÔNG 冬càng KHẮC càng DÀY 苔”. Bản 1870 càng GỠ. Bản KOM: “Sầu ĐONG 才冬càng GẠT 拔càng ĐẦY 苔. Có người cho rằng SẦU ĐÔNG là cây xoan. Ngày xuân vào khoảng tháng hai, tháng ba, cây xoan bắt đầu trổ những chùm lá non. Những chùm lá “chúm chân chó” cứ dày lên mỗi ngày, mỗi giờ (càng khắc càng dày). Mặt chữ Nôm trong bản KOM cho thấy ông đã dùng hình ảnh ĐONG của cái ĐẦU và sự GẠT bớt thóc gạo khi đong mà càng gạt càng ĐẦY. Nhưng chưa thấy bản Nôm nào thay chữ KHẮC bằng chữ LẮC để thành câu thơ quốc ngữ trong một số bản:
“Sầu ĐONG càng LẮC càng ĐẦY”
Căn cứ vào sự phiên âm và giải nghĩa ấy của Đào Thái Tôn, chúng tôi trong bài “Một vài nhận xét về quyển Nghiên cứu văn bản Truyện Kiều của Đào Thái Tôn” đã đăng trên Kiến thức Ngày nay số 578 ra ngày 1-9-2006, Sức khỏe & Đời sống số 104 ra ngày 29-31 tháng 8-2006, Ngôn ngữ & Đời sống số 10 (132) 2006 và Hồn Việt số 6 tháng 12-2007 đã cho rằng:
“Ông Đào Thái Tôn đã theo cái sai của người ta mà không biết rằng chữ “đông” trong SẦU ĐÔNG là một động từ đi cùng với động từ ĐẦY (ông ĐTT phiên âm sai là ĐÀY). Làm sao có thể hiểu "sầu đông" là cây xoan được ? Ở câu này, chữ chính yếu là chữ "sầu" vì Nguyễn Du muốn tả cái sầu cứ tăng lên mỗi khắc, chứ không phải các chùm lá “chúm chân chó” cứ dày lên mỗi khắc”.
Chính chúng tôi đã viết như trên và đã quả quyết ĐÔNG là một động từ.
Còn bài “Chữ hủy không phải là 30 và...” đăng trên Hồn Việt số 5 tháng 11-2007 (chủ yếu nói việc ông đã không hiểu được chữ hủy 卉 là cỏ, thấy ba chữ thập bèn cho là 30) ký tên Trương Ngọc Tỉnh, sao ông lại hỏi: “vì sao Mai Quốc Liên và Nguyễn Quảng Tuân lại hè nhau cho rằng hai chữ SẦU ĐÔNG của chúng tôi là sai lầm” và ông đã giải thích tiếp: “ấy là vì do tưởng ai cũng biết “SẦU ĐÔNG là cây xoan” nên chúng tôi (ĐTT) không dẫn từ điển dài dòng mà chỉ viết “có người cho rằng SẦU ĐÔNG là CÂY XOAN...”
Chúng tôi cũng như mọi người đều biết “Sầu đông là cây xoan” nhưng nghĩa ấy hoàn toàn không thích hợp với câu “Sầu đông càng khắc càng đầy” vì chữ SẦU ở đây phải hiểu là BUỒN RẦU như Đào Duy Anh đã giảng trong Từ điển Truyện Kiều (Nxb. KHXH, H. 1974) và như mọi người từ xưa đến nay đều hiểu như vậy.
Nguyễn Văn Vĩnh trong quyển Kim Vân Kiều dịch sang tiếng Pháp cũng dịch là tristesse. Abel des Michels cũng đã có nhận xét rằng: “L’auteur compare la tristesse de Kim Trọng à un liquide contenu dans un récipient.” (Tác giả so sánh mối sầu của Kim Trọng như một chất lỏng đựng trong một cái bình).
Ông ĐTT lại xuyên tạc cho rằng: “Nguyễn Quảng Tuân lại chép theo Mai Quốc Liên”. Làm sao lại có chuyện ấy được vì tôi đã viết chữ ĐÔNG là một động từ trong bài "Một vài nhận xét về quyển Nghiên cứu văn bản Truyện Kiều của Đào Thái Tôn” đăng trên Kiến thức Ngày nay số 578 ra ngày 1-9-2006 trong khi ông Trương Ngọc Tỉnh (trong bài Chữ hủy không phải là 30 và...) chỉ là người dẫn lại trên tờ Hồn Việt số 6 tháng 11 năm 2007 !
Ông ĐTT đã xuyên tạc như vậy rồi lại còn lý luận rằng:
“Nếu hiểu như hai ông, hóa ra mối sầu của Kim Trọng kết đặc như nước đông, máu đông, thịt đông, cứ dày lên mãi ư ? Nhưng vật càng đông lạnh, càng co lại thì làm sao ĐÔNG đi cùng với động từ DÀY được?”
Đọc câu này tôi không thể ngờ rằng một người như Đào Thái Tôn mà lại không hiểu cái nguyên lý sơ đẳng về sự đông đặc của nước. Chúng tôi từ nhỏ đã học rằng: “ L’eau augmente de volume en se solidifiant”. (Nước tăng khối lượng khi đông đặc lại). Thế mà ông lại dám bảo “Những vật càng đông lạnh, càng co lại”! Nói vậy thực là ông đã để lòi cái “cán mai” của mình ra. Ông phải hiểu rằng cái sầu của Kim Trọng “kết đặc lại như nước đông” như ta vẫn thường nói khối sầu vậy.
Để hiểu rõ câu 247 hơn, chúng ta hãy đặt vào trong văn cảnh của Truyện Kiều:
Cho hay là thói hữu tình,
Đố ai dứt mối tơ mành cho xong.
Chàng Kim từ lại thư song,
Nỗi nàng canh cánh bên lòng biếng khuây.
Sầu đông càng khắc càng đầy,
Ba thu dọn lại một ngày dài ghê.
Chàng Kim đã tương tư Thúy Kiều “canh cánh bên lòng biếng khuây” thì làm sao tránh được buồn rầu. Hơn thế nữa, nỗi buồn ấy cứ tăng lên đến nỗi một ngày không thấy mặt Thúy Kiều thì tưởng như ba thu.
Thế mà ĐTT lại cho rằng: “Kim Trọng TƯƠNG TƯ Kiều. Không có gì khiến chàng phải sầu thảm. Sự tương tư xảy ra vào mùa XUÂN (Thanh minh trong tiết tháng ba) chứ không phải mùa ĐÔNG. Vì thế hai chữ SẦU ĐÔNG không mang nghĩa mối sầu mùa đông.
Suy luận như vậy thì quá ngớ ngẩn vì ca dao cũng có câu:
Xin em đừng ra dạ Bắc Nam,
Nhất nhật bất kiến như tam thu hề.
Huống tam thu như bất kiến thề,
Đường kia nỗi nọ như chia mối sầu.
Đã tương tư mà không gặp thì làm sao mà không “đường kia nỗi nọ như chia mối sầu” cho được.
Ông ĐTT lại hiểu sai SẦU ĐÔNG khi cho rằng: “SẦU ĐÔNG không mang nghĩa mối sầu mùa đông”. Phải nói rằng từ trước đến nay không có ai đã hiểu “SẦU ĐÔNG là mối sầu mùa đông” cả. Chữ 冬 ĐÔNG phải là một động từ như chữ ĐONG (vì chữ 冬 cũng có nhiều người phiên âm là ĐONG) và chúng tôi cũng đã có giải thích ở trên.
Ông ĐTT đã hiểu sai chữ ĐÔNG lại còn phiên âm sai chữ 苔(đầy) là DÀY. Tất cả các nhà nghiên cứu Truyện Kiều từ trước đến nay đều phiên âm chữ 苔 là ĐẦY, kể cả Nguyễn Tài Cẩn (trong Tư liệu Truyện Kiều đã nhất loạt phiên âm ở các bản thống kê là đong, sầu đong). Vì phiên âm là DÀY nên ông đã giảng: “Có người cho rằng SẦU ĐÔNG là cây xoan. Ngày xuân vào khoảng tháng hai, tháng ba, cây xoan bắt đầu trổ những chùm lá non. Những chùm lá “chúm chân chó” ấy cứ DÀY lên theo mỗi ngày, mỗi giờ (càng khắc càng dày).
Thử hỏi ông: làm sao mà lá cây xoan lại có thể DÀY lên mỗi giờ, mỗi khắc được ? Phải mấy ngày những mầm non mới trổ thành lá mà lá cây xoan đâu mọc thành “chúm chân chó”.
Theo Từ điển tiếng Huế của Bùi Minh Đức (Nxb. Văn học và Trung tâm Nghiên cứu Quốc học-2004) thì Sầu đâu (sầu đông, thầu đâu) tức xoan tím, người Nam gọi là sầu đông, người Bắc gọi là cây xoan ta. Trái thầu đâu có hình tròn thuân nhuẫn, có bông màu tím nở thành chùm như hoa lilac (lilas) của Âu Mỹ nên người Pháp gọi là hoa lilac Nhật Bản.
Theo Việt Nam từ điển của Lê Văn Đức (có ghi lại trong Tự vị tiếng Việt miền Nam của Vương Hồng Sến, Nxb. Văn hóa ấn hành năm 1993) thì Sầu đâu: loại cây 4,5m, da xù xì, lá hình tim xanh lợt trái trổ chùm khi chín màu đen, vỏ cây, lá và trái đều có vị đắng, tánh lạnh, có độc (sách thuốc gọi là khổ luyện).
Theo chúng tôi biết thì không phải về mùa xuân “vào khoảng tháng hai, tháng ba cây xoan bắt đầu trổ những chùm lá non” và không phải “những chùm lá “chúm chân chó” ấy cứ dầy lên theo mỗi ngày, mỗi giờ (càng khắc càng dày) vì làm gì có cành lá trổ ra dày theo từng giờ, từng khắc được. Có thể chỉ là những nụ hoa xoan trong mạng bọc dài hình chân chó nở ra từng chùm màu tím thật đẹp như Nguyễn Bính đã tả lúc chúng rơi rụng:
Bữa ấy mưa xuân phơi phới bay
Hoa xoan lớp lớp rụng vơi đầy.
Nhưng dù cho là hoa xoan có đẹp mấy thì SẦU ĐÔNG cũng không thể hiểu là CÂY XOAN trong câu:愁冬強刻強苔 (Sầu đông càng khắc càng đầy) của các bản Nôm cổ như Liễu Văn đường 1866, 1871, Duy Minh Thị 1872, Thịnh Mỹ đường 1879 và Abel des Michels 1884. Câu này các bản Nôm về sau đã sửa lại là:
1. Nọa Phu Nguyễn Hữu Lập:
愁才冬強刻強苔
Sầu đong càng khắc càng đầy
2. Kiều Oánh Mậu (1902):
愁才冬強拔強苔
Sầu đong càng gạt càng đầy
3. Quan Văn đường (1906):
愁终強刻強苔
Sầu chung càng khắc càng đầy
Các bản quốc ngữ về sau đã phiên âm kể cả hiệu đính và chú thích như sau:
1. Bản Trương Vĩnh Ký (1875) đã phiên âm và chú:
Sầu đong càng khắc càng đầy
(Sự buồn rầu càng nghĩ thêm hoài)
2. Bản Phạm Kim Chi (1917) đã phiên âm và chú:
Sầu đong càng gạt càng đầy
(Đong lúa đong gạo hễ lắc nó thì vừa có chừng rồi, chớ cái sầu càng lắc nó càng thêm, nghĩa là nghĩ đến chừng nào thì thêm rầu chừng nấy).
3. Bản Bùi Kỷ - Trần Trọng Kim (1925) đã phiên âm và chú:
Sầu đong càng khắc càng đầy
(Cái sầu đong cho vơi đi thì chốc lại đầy cũng như nói: buồn muốn làm khuây mà không khuây được).
Bản Hồ Đắc Hàm (1929) đã phiên âm và chú: Sầu đong càng khắc càng đầy (Sầu đong là bởi câu “lòng sầu muôn hộc” trong cổ văn, ý nói sầu quá, nếu đem mà đong thì lắc mấy cũng không lưng cứ thấy đầy mãi).
Các bản quốc ngữ về sau của Tản Đà Nguyễn Khắc Hiếu, Lê Văn Hòe, Đào Duy Anh, Nguyễn Văn Hoàn - Nguyễn Sĩ Lâm - Nguyễn Đức Vân, Nguyễn Thạch Giang... đều chép là:
"Sầu đong càng khắc càng đầy".
Thấy chúng tôi cũng chép như vậy, ĐTT vội vu cáo tôi đã chép theo Tản Đà Nguyễn Khắc Hiếu mà không biết là câu ấy đã có từ trong bản Hồ Đắc Hàm từ năm 1929, trước Tản Đà những 12 năm. Đã không biết thì đừng có đoán bừa và xuyên tạc người khác.
Qua các dẫn chứng trên, chúng tôi nhận thấy các nhà nghiên cứu Truyện Kiều từ xưa đến nay không có ai hiểu SẦU ĐÔNG là cây xoan như Đào Thái Tôn cả, mà mọi người đều hiểu SẦU ĐÔNG càng khắc càng đầy là mối sầu của Kim Trọng đã kết đông lại thành khối cứ đầy lên theo từng giờ từng khắc một.
Ông ĐTT cho biết rằng: “vì do tưởng ai cũng biết “SẦU ĐÔNG là cây xoan” nên chúng tôi (ĐTT) không dẫn từ điển dài dòng mà chỉ viết “có người cho rằng sầu đông là cây xoan”.
Nhưng ông ĐTT nên biết rằng hai chữ SẦU ĐÔNG tuy có trong Đại từ điển tiếng Việt với nghĩa là CÂY XOAN nhưng không thể đem áp dụng vào câu thơ của Nguyễn Du: Sầu đông càng khắc càng đầy” được.
Ông ĐTT tưởng đem Đại từ điển ra để lòe bịp thiên hạ nhưng chúng tôi đã biết quá cái khả năng tra từ điển của ông khi ông tìm hiểu nghĩa của chữ.
Nay trong bài "SẦU ĐÔNG" là "CÂY XOAN" ông ĐTT đã lấy nhan đề như vậy, thì đáng lẽ ông chỉ bàn luận trong phạm vi hai chữ SẦU ĐÔNG thôi nhưng ông đã nói lan man sang nhiều điều khác xúc phạm đến uy tín của chúng tôi, nên buộc lòng chúng tôi sẽ phải trả lời ông vào dịp khác.
(Tạp chí Hán Nôm, Số 2 (87)2008; Tr.62-65)