HẢI HỌC ĐƯỜNG - MỘT NHÀ IN SÁCH NỔI TIẾNG
ĐẦU THỜI NGUYỄN
NGUYỄN THỊ DƯƠNG
Viện Nghiên cứu Hán Nôm
Nhà Nguyễn thống nhất đất nước là một sự kiện có ý nghĩa quan trọng trong lịch sử dân tộc, tình trạng Nam Bắc phân tranh bị xỏa bỏ, chiến tranh liên miên chấm dứt, giang sơn được thu về một mối trong buổi đầu xây dựng lại đất nước với biết bao khó khăn, nhà Nguyễn vẫn rất chú ý tới phát triển văn hóa. Bên cạnh việc kiến thiết, sửa sang lại cơ sở hạ tầng, là việc kiến thiết, củng cố các thể thế văn hóa, trong đó có việc biên soạn sử sách. Trong kho sách Hán Nôm chúng ta còn lưu giữ, phần lớn số sách là được làm từ đời Nguyễn. Để có được những cuốn sách ấy và lưu truyền tới cho chúng ta ngày hôm nay là nhờ những nhà in sách – mà bấy giờ được gọi với cái tên giản dị là những “hiệu”, “đường”, “đàn” v.v…
Hải Học Đường cũng đã góp phần vào việc truyền bá di sản văn hóa thành văn của dân tộc.
Đời Nguyễn, cùng với sự tiếp tục phát triển một cách mạnh mẽ của nghề in mộc bản chính là cơ sở cho các “hiệu” “đường” “đàn”… xuất hiện. Phạm vi của nhà in được mở rộng rất nhiều: có nhà in của Nhà nước như Quốc sử quán (Huế), có nhà in của các chùa chiền (Ngọc Sơn từ ở Hà Nội, Phúc Long tự ở Hải Dương, Nhị thanh từ ở Nam Định v.v…), có nhà in thuộc sự quản lý của tư nhân như Lê Quý Đôn, Lê Mậu Kiến (Thái Bình), Bùi Huy Bích, Nguyễn Văn Siêu (Hà Nội), Cao Xuân Dục (Nghệ An). Hải Học Đường là một trường hợp đặc biệt. Nếu như hoạt động của nhà in tư nhân nhằm in ấn sách của bản thân hoặc người thân chủ nhân; còn khu vực của nhà nước do Quốc sử quán đảm nhiệm, phạm vi hoạt động khắp như in quốc sử, sách kinh điển, tuyển tập thơ văn v.v… thì Hải Học Đường rõ ràng được tổ chức với tư cách cá nhân (Trần Công Hiến chủ xướng), song phạm vi in ấn lại mang tính chất quốc gia không khác gì khu vực của Nhà nước, và một số ấn phẩm của Hải Học Đường đã có những giá trì riêng mà bây giờ nhìn lại những ấn phẩm hiện còn của hết thảy các nhà in trước đây thì nếu không có Hải Học Đường ấn hành, mảng văn chương khoa cử - một phần sản phẩm của nền văn hiến dân tộc sẽ không còn để lại cho chúng ta đến ngày hôm nay.
Điều thú vị nữa là người sáng lập Hải Học Đường, Trấn thủ Hải Dương Ân Quang hầu Trần Công Hiến, vốn là một võ tướng cấp cao của Triều Nguyễn Gia Long. Ông đã chiêu mộ được những sĩ phu Bắc Hà giúp việc để sưu tầm những văn bản cổ, rồi biên tập, cho khắc in và truyền bá. Chính những bản in của Hải Học Đường sau đó được chuyển vào kinh đô để ở Quốc từ giám.
Các thành viên của Hải Học Đường
Trước hết, phải nói tới người chủ xướng Trần Công Hiến - Sử sách đời Nguyễn chép về ông là một người có nhiều công lao giúp nhà Nguyễn khôi phục cơ đồ trong những ngày gian khó. Vì có cong lớn nên khi Nguyễn Ánh ra Thăng Long, ông theo chức của mình được làm Trấn thủ Hải Dương. Chính thời gian làm quan ở Hải Dương, bên cạnh việc cai quản ổn định đời sống nhân dân nơi đây, ông còn làm một việc có ý nghĩa là lập ra Hải Học Đường – “Ngôi nhà ngói bên tả thành” như trong Đại Nam liệt truyện đã nói - để chứa cất những bản in. Một người mà cuộc đời trai trẻ ở địa vị của một tướng tài đã giành trọn cho công cuộc khôi phục cơ nghiệp nhà Nguyễn. Vậy mà vẫn để tâm tối chuyện văn chương. Điều này được chính Trần Công Hiến nói trong bài tựa Danh thi hợp tuyển… Gia thế ta vốn dòng dõi Nho, lúc trẻ theo nghiệp binh, ít được nghe chuyện văn chương, song cũng ra sức ham học, thường hay nói tới thơ ca…”. Chính bởi nhiệt tâm với nến văn chương nước nhà mà trong những lúc việc công rỗi rải, Trần Công Hiến đã để ý và giao cho những quan châu, huyện sở tại tìm tòi thu thập những văn bản cổ còn lại. Bên cạnh người chủ xướng nhiệt tâm ấy là sự giúp đỡ tích cực của những bậc trí thức trong trấn, đặc biệt là Trợ giáo Trần Đạm Trai, Đốc học Nguyễn Thế Trung. Giám sinh Bùi Danh Chấn, Bùi Dã Sĩ.
Công việc của Hải Học Đường
Xuất phát từ thực tế của nền văn chương nước nhà là
“Vốn xưng là nước văn hiến, thế mà thơ có tiếng thường thấy coi trọng về phương Bắc… Thảng hoặc có công bố thì cũng chỉ được một vài tác phẩm. Còn đến như những thể văn lớn, cả những tao nhân mặc khánh, cùng các tác phẩm nổi tiếng phàm có liên quan tới cứ nghiệp thì có là bao nhiêu…”. Với lòng say mệ văn học Trần Công Hiến đã cùng các thành viên Hải Học Đường đã dồn hết tâm sức để cho ra đời những bộ sách có ích. Điều khác của Hải Học Đường với các nhà in ngày nay, và ngay cả với các “hiệu” các “đường” lúc bấy giờ là họ đã có sẵn văn bản trong tay, chỉ cần tiến hành một thao tác in ấn là xong. Chu trình của Hải Học Đường vất vả hơn rất nhiều. Để đi tới được mục đích in ấn các bộ sách, các thành viên Hải Học Đường đã phải tiến hành sưu tầm, thu thập rồi biên tập… rồi mới tới việc đưa đi khắc in. Rõ ràng là nếu không có lòng thiết tha với nền học thuật nước nhà, không có tinh thần làm việc nghiêm túc, miệt mài thì không thể đảm nhiệm được những công việc như thế.
Để cho việc sưu tầm những văn bản cổ còn lại một cách có hiệu quả, Trần Công Hiến đã huy động được khắp cả bậc trí thức trong trấn tham gia:… “Mỗi lúc việc công nhàn rỗi, hỏi thăm khắp những người trong phủ huyện cùng các Hương cống mới, cũ trong trấn, những thơ ca còn sót lại… Danh thi hợp tuyển tự”. Những văn bản mà Hải Học Đường sưu tầm được chủ yếu là thơ văn danh nhân ở Hải Dương và cả nước cùng những tài liệu tham khảo dùng cho việc giảng dạy, đào tạo nhân tài như thơ, phú, văn sách và tất cả những thể loại văn chương dùng trong khoa cử. Phạm vi tư liệu về mặt thời gian cũng khá dài, từ đời Trần tới đầu đời Nguyễn, vốn là vùng đất văn hiến lâu đời song do điều kiện về thiên nhiên, nhất là lại trải qua những năm tháng chiến tranh, số di sản Hán Nôm cha ông ta đã tạo lập, tích lũy qua các thế kỷ đã bị mai một và thất tán rất nhiều. Hải Học Đường đã tiến hành sưu tầm văn bản trong một bối cảnh không lấy gì làm thuận tiện. Để có được một cuốn sách ra đời, người xưa đã phải bỏ ra biết bao tâm huyết, công lao.
Có được văn bản rồi, công đoạn thứ hai Hải Học Đường làm là biên tập, biên dịch. Các thành viên Hải Học Đường đã làm việc say mê miệt mài với tinh thần nghiêm túc trong những vấn đề liên quan tới học thuật “…tìm rộng hỏi nhiều, suy cổ xét kim…”, rồi “…cắt bớt những chõ rườm rà, bổ sung những chỗ thiếu sót. Làm những gì có liên quan tới việc làm sáng tỏ văn nghĩa, phân biệt đúng sai đều chẳng dám coi thường…”.
Hải Học Đường có được một thuận lợi là ở ngay vùng đất tổ của nghề in mộc bản. Công đoạn cuối cùng in ấn được những người thợ lành nghề nổi tiếng làng Hồng Lục… Liễu Chàng thực hiện. Và như vậy, với chủ trương đúng đắn của người chủ xướng Trần Công Hiến, cùng sự tham gia tích cực của những thành viên Hải Học Đường, cũng như của các trí thức trong trấn và làng thợ Hồng Liễu, những ấn phẩm của Hải Học Đường đã ra đời.
Những ấn phẩm của Hải Học Đường
Trong kho sách Hán Nôm hiện đang được lưu trữ tại Viện Hán Nôm, chúng tôi thấy những ấn phẩm mang tên Hải Học Đường gồm những ấn phẩm sau:
1. Bạch Vân am thi tập
2. Danh thi hợp tuyển
3. Hải học danh thi tuyển
4. Danh phú hợp tuyển
5. Hoàng Lê ứng chế thi
6. Lịch đại sách lược
7. Lịch khoa sách lược
8. Ứng chế tứ lục tuyển
9. Sử tập toản yếu
10. Hải Dương phong vật chí.
Về nội dung ấn phẩm của Hải Học Đường bao gồm cả văn, sử, địa.
Về hình thức (kiểu chữ). Kiểu chữ phổ biến trong ấn phẩm Hải Học Đường là kiểu chữ khá to, nét khắc đậm.
Căn cứ vào thời gian nêu trong ấn phẩm của Hải Học Đường hiện còn lưu giữ thì Hải Học Đường hoạt động chủ yếu vào những năm Gia Long 10 (1811) Gia Long 11 (1812), nhất là năm Gia Long 13 (1814). Nhưng để có được những thời điểm in ấn sách nêu trên, Hải Học Đường đã phải dành một thời gian dài hơn để thu thập, biên tập, khắc in. Điều đáng trân trọng là có một quá trình công phu ấy đều được tiến hành trong lúc việc công nhàn rỗi của Trần Công Hiến.
Những ấn phẩm của Hải Học Đường xuất hiện trong bối cảnh cuộc chấn hưng Hán học đầu đời Nguyễn được phát động, thực sự là những tư liệu có giá trị cho những người muốn sôi kinh nấu sử. Ta vẫn biết, chế độ thi cử của nhà Nguyễn tuy có nhiều điểm mới như mở rộng hơn phạm vi đối với thi cử, song về cơ cấu bài thi vẫn là sự nối tiếp các triều trước. Có nghĩa là để thi đỗ người học không thể không thông hiểu kinh sử và thể hiện vốn kiến thức, cùng năng lực qua các bài thi kinh nghĩa, chế chiếu biểu, thi phú, văn sách. Những ấn phẩm của Hải Học Đường đã thực sự có ý nghĩa cho các sĩ tử rèn luyện. Chính Giám sinh Bùi Dã Sĩ đã nhận xét “Người đọc có không chỉ vì thấy được học vấn uyên nguyên của Đạm Trai, đặc biệt hơn nữa là vì thấy Trần Công Hiến có công lớn đối với Nho giáo vậy” (Hải Dương phong vật chí - bạt). Đúng như Bùi Dã Sĩ đã nói là hơn nữa, Hải Học Đường không chỉ có công với Nho giáo không thôi, mà còn góp phần vào việc khôi phục truyền bá những di sản văn hóa thành văn hóa thành văn của dân tộc. Trong buổi đầu nhà Nguyễn xây dựng lại đất nước với những khó khăn chất chồng. Vậy mà người đứng đầu Nhà nước Gia Long vẫn chú ý tới việc phát triển văn hóa, thông qua việc cử các viên quan thuộc vùng tự trị làm sách để rồi gửi bản in vào kinh đô như Trần Công Hiến với tổ chức Hải Học Đường nói trên. Đây thực sự là một việc làm có ý nghĩa, góp phần vào nền văn hóa triều Nguyễn cũng như nền văn hóa của dân tộc.
Thông báo Hán Nôm học 1997 (tr.91-97)