17. Sắc phong Triều Nguyễn và đối tượng được phong sắc tỉnh Khánh Hòa (TBHN 2008)
SẮC PHONG TRIỀU NGUYỄN VÀ ĐỐI TƯỢNG ĐƯỢC PHONG SẮC TỈNH KHÁNH HÒA
MAI NGỌC ĐA
Bảo tàng Khánh Hòa
Theo Đại Nam nhất thống chí: “Năm Quý Tỵ thứ 5 đời Thái Tông (Nguyễn Phúc Tần - 1653) vua Chiêm Thành là Bà Bật lấn biên giới, bản triều sai Cai cơ Hùng Lộc hầu đi đánh. Người Chiêm hàng, do đấy chiếm lấy đất từ sông Phan Rang trở về phía đông đến địa giới Phú Yên, đặt 02 phủ và 05 huyện”. Đất Khánh Hòa ngày nay trở thành một bộ phận của Tổ quốc Việt Nam.
Cũng từ đó các chúa Nguyễn thực hiện nhiều chính sách đãi ngộ đối với người Việt khi vào vùng đất mới khẩn hoang, lập ấp. Công cuộc di dân từ các tỉnh: Nghệ An, Quảng Bình, Quảng Trị… ngày một mạnh mẽ.
Khi dần ổn định cuộc sống, nhiều xóm làng trù phú mọc lên, nhu cầu về tín ngưỡng, tâm linh, hướng về cội nguồn trong dòng tâm tưởng của người Việt được khơi dậy, cùng với nó thì những thiết chế văn hóa đã được ra đời: đình, chùa, miếu, lăng tẩm v.v…
Qua khảo sát ở hầu hết các di tích trong toàn tỉnh, theo tài liệu của Trung tâm quản lý di tích – Danh lam thắng cảnh Khánh Hòa đợt tổng kiểm kê năm 2003, trên toàn tỉnh có hơn 700 sắc phong của các đời vua: Thiệu Trị, Minh Mạng, Tự Đức, Đồng Khánh, Duy Tân, Khải Định ban tặng cho các vị thần. (nhân thần và thiên thần).
I- Ban tặng cho thần:
1. Thiên Y A Na Diễn Ngọc Phi
Đây là vị nữ thần của người Chăm, có tên là Yang Pô Inưnagara, khi người Việt di cư và hòa cư đã Việt hóa nữ thần của người Chăm thành nữ thần của người Việt với tên gọi là Thiên Y A Na, trở thành biểu tượng tín ngưỡng không thể thiếu đối với người Việt tại Khánh Hòa. Triều Nguyễn phong tặng cho Bà chức Thượng đẳng thần, Bà còn có tên gọi là Bà Chúa Ngọc. Hầu hết tại các di tích đình, lăng có ban thờ hoặc miếu Bà, những di tích là Miếu thì đều có sắc phong cho Bà nên nhân dân ở hầu khắp các nơi trong tỉnh đều thờ cúng và tổ chức lễ hội hàng năm tại các di tích. Tại các di tích lớn thờ Bà như: Tháp Bà, Am Chúa, chùa Suối Đổ thì đều có múa Bóng và hát dâng Bông lên Mẫu vào những ngày lễ hội trong năm, lệ cũ thậm chí cả ngày 01 và rằm hàng tháng. Ngôi đền tháp Ponaga với hơn 10 thế kỷ vẫn sừng sững, bên trong có đặt tượng thờ Bà. Mẫu Thiên Y A có nhiều sự tích nhưng sự tích được coi là có căn cứ đáng tin cậy nhất được ghi chép lại bằng bia ký của học sĩ Phan Thanh Giản vào thế kỷ XIX tại Tháp Bà. Dưới triều Nguyễn, Bà được tấn phong chức Thượng đẳng thần với các cặp mỹ tự: Hồng nhân, Phổ tế, Linh cảm, Diệu thông, Mặc tướng, Trang huy, Thiên Y A Na Diễn Ngọc Phi.
2. Đại Càn Quốc Gia Nam Hải Tứ Vị Thánh Nương
Tín ngưỡng thờ Tứ vị Thánh Nương thể hiện nét văn hóa vùng - miền. Khánh Hòa có đường bờ biển tương đối dài, người dân làm nghề ngư nghiệp chiếm số đông, vì vậy ở Khánh Hòa có một số lễ hội tiêu biểu của ngư dân như lễ hội Cầu Ngư là một lễ hội văn hóa điển hình thờ cúng Cá Voi, (còn gọi là ông Nam Hải). Đây là 04 vị Thánh cai quản vùng biển Nam, nhiều lần hiển hiện linh ứng được triều Nguyễn rất tôn sùng, phong cho chức Thượng đẳng thần với các cặp mỹ tự: Hàm Hoằng, Quang đại, Chí đức, Phổ bác, Hiển hóa, Trang huy, Dực bảo, Trung hưng.
3. Thần Nam Hải Cự Tộc Ngọc Lân
Thực chất của lễ hội Cầu Ngư là thờ cúng Cá Voi, cá Voi ở biển Nam thường rất hiền lành, hay giúp người bị nạn trên biển, vì thế ngư dân rất tín, gọi Cá Voi là Ông, khi ông lụy thường dạt vào các lạch, báo cho dân làng biết đến đưa ông vào bờ và đem chôn. Người đầu tiên nhìn thấy ông lụy được để tang 03 năm (như nghi thức người thân mất), sau 03 năm bốc cốt và cho vào đình, lăng để thờ. Dưới triều Nguyễn Nam Hải Ngọc Lân được tôn thần với các cặp mỹ tự: Từ tế, Chương linh, Trợ tín, Trừng trạm, Dực bảo, Trung hưng.
4. Thần Thái Giám Bạch Mã
Thần được hiểu như con vật cưỡi của Thành hoàng; được tạo thành từ tâm thức lưỡng tính biểu thị sự vẹn toàn. Triều Nguyễn phong chức Thượng đẳng thần với các cặp mỹ tự: Dương uy, Ngự vũ, Bảo chướng, Kiện thuận, Hòa nhu, Hàm quang.
5. Thần Bản Cảnh Thành Hoàng
Mỗi làng đều có Thành hoàng làng, việc phong tặng sắc phong cho các làng thờ 01 vị thần của làng mình được triều Nguyễn đặc biệt quan tâm, tuy nhiên, tư liệu Khánh Hòa hiện nay không nhiều để nghiên cứu được các sự tích, điển tích thờ các vị Thành hoàng làng, đồng thời các vị ấy cũng không có tên cụ thể. Chức mà triều Nguyễn phong tặng cho Thành hoàng làng chỉ ở chức tôn thần, tuy nhiên cũng có những sắc phong cho Thành hoàng làng chức Trung đẳng thần khi được tặng thêm mỹ tự: Tĩnh hậu, Bảo an, Chánh trực, Hựu thiện, Đôn ngưng, Dực bảo, Trung tĩnh, Trung đẳng thần.
6. Ngũ Hành thần nữ
Người Khánh Hòa thờ bà Ngũ Hành, theo quan điểm triết học phương Đông thì đó là 05 bà tương đương với 05 mệnh của: Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ. Bà Ngũ Hành có miếu riêng để thờ, có sắc phong triều Nguyễn ban tặng tại đình An Ninh, miếu Bà Tần xã Diên An - huyện Diên Khánh - tỉnh Khánh Hòa.
Bà Ngũ Hành có công giữ nước giúp dân nổi tiếng linh ứng đáng phong tặng chức Thượng đẳng thần với các cặp mỹ tự: Tán hóa, Mặc vận, Thuận thành, Hòa tự, Tư nguyên, Túy mục, Dực bảo, Trung hưng.
7. Thủy Long thần nữ
Là 01 vị thần cai quản dưới thủy cung, theo các nhà nghiên cứu thì nữ thần là 01 trong hai đệ tử của bà Thiên Y A Na là thần nước và thần núi, cả 2 đều là Nữ. Tại đình Hiền Lương xã Vạn Lương huyện Vạn Ninh có sắc phong cho thần.
Thần có công bảo vệ đất nước, che chở muôn dân, đáng phong tặng là Trung đẳng thần với các cặp mỹ tự: Uông nhuần, Dực bảo, Trung hưng.
8. Thủy Tinh thần nữ, Hỏa Tinh thần nữ:
Là 02 vị thần Nước và thần Lửa, đều là nữ, ngờ rằng đây cũng là đệ tử của Thánh Mẫu Thiên Y A Na. Sự tích và nguồn gốc sẽ được tra cứu sau.
Tại Miếu Tam Tòa - thị trấn Diên Khánh - huỵên Diên Khánh - tỉnh Khánh Hòa có ba gian thờ, chính giữa là khám thờ Bà Thiên Y A Na, hai bên khám Tả và Hữu thờ Bà Hỏa tinh thần nữ và Thủy tinh thần nữ; bà Ngũ Hành.
Sắc phong ngày 18 tháng 3 năm Khải Định thứ 2 (1917) phong cho bà Hỏa tinh thần nữ có công giữ nước che dân, nổi tiếng linh ứng phong chức Hạ đẳng thần với các cặp mỹ tự: Trinh uyển, Dực bảo, Trung hưng.
Sắc phong ngày 25 tháng 7 năm Khải Định 9 (1924) phong cho Bà Thiên Y A Na và Thủy tinh thần nữ, Hỏa tinh thần nữ. Thủy tinh, thần nữ, Hỏa tinh, thần nữ: Nguyên tặng là: Trinh uyển, Dực bảo, Trung hưng tôn thần, nay tặng thêm: Trai tịnh, Trung đẳng thần
9. Đệ Bát Tiên Nương
Theo truyền thuyết thì Thiên Y A Na cuối cùng đã bay về trời, vị tiên thứ 8 này là đệ tử trên trời của Bà, những người hầu cận Bà Thiên Y đều là Nữ, sắc phong của triều Nguyễn phong chung cho Bà Thiên Y A Na chức Thượng đẳng thần và Đệ bát tiên nương chức Trung đẳng thần càng khẳng định cho lập luận trên là có cơ sở.
Theo nhà nghiên cứu Nguyễn Đình Lực (Hội văn hóa dân gian Khánh Hòa) thần Đệ bát tiên nương cũng là 01 nữ thần người Chăm, có tài chữa bệnh bằng thuốc nam.
Sắc phong tại đình Phương Sài ngày 11 tháng 8 năm Duy Tân thứ 3 (1909) sắc chung cho Thiên Y A Na và Đệ bát tiên nương, Đệ Bát Tiên Nương được phong chức Trung đẳng thần với các cặp mỹ tự: Trai thục, Dực bảo, Trung hưng, Khánh bình, Biến hóa.
10. Phấn Nhĩ Quỷ Vương
Được sắc phong ở đình Hội Xương - xã Suối Hiệp - huyện Diên Khánh - tỉnh Khánh Hòa. Bà có miếu riêng thờ, sắc phong ngày 25 tháng 7 năm Khải Định 9 (1924) thần có công lớn bảo vệ đất nước che chở muôn dân, nhiều lần hiển hiện linh ứng, đáng phong tặng chức Trung đẳng thần với các cặp mỹ tự: Tề tĩnh, Dực bảo, Trung hưng.
11. Quan Thánh Đế Quân
Quan Thánh hay còn có tên gọi là Quan Công hay Quan Vân Trường, sống vào đời nhà Hán - Trung Quốc; trong con người hội tụ và ngời sáng bởi năm đạo lý: Trung, Nghĩa, Lý, Trí, Tín được thờ trong các di tích của người Trung Quốc và các di tích người Việt gốc Hoa ở Khánh Hòa, chùa Việt ở Khánh Hòa mà thờ ông cũng thường có sắc phong. (Hộ quốc tí dân, nẫm trứ linh ứng).
12. Thần Cao Các
Cũng như tín ngưỡng người Việt miền Bắc thờ thánh Cao Sơn; người Khánh Hòa thờ thần Cao Các. Triều Nguyễn tấn phong cho vị thần này chức Thượng đẳng thần với các cặp mỹ tự: Hoằng mô, Vĩ lược, Đôn hậu, Phù hựu, Trạc dương, Trác vĩ, Cao các.
13. Thần Hà Bá
Tức thần Sông, với quan niệm dân gian rất phổ biến: đất có thổ công, sông có hà bá; triều Nguyễn gia ân chức Thượng đẳng thần với các cặp mỹ tự: Hoằng ân, Quảng trạch, Hoằng bác, Linh tịnh, Uông nhuận, Dực bảo, Trung hưng, Hoằng cáp.
14. Ngài Tàng Lang Vương
Được sắc phong ở một số di tích, việc tìm tư liệu để tra cứu nguồn gốc và điển tích thờ cúng vị thần này chúng tôi chưa có tư liệu. Triều Nguyễn phong tôn thần, với các cặp mỹ tự: Linh phù, Dực bảo, Trung hưng, Trừng trạm.
15. Thần Tổ Nghề: (ông tổ của làng nghề)
Ở hầu hết các làng nghề truyền thống đều có tổ nghề, Khánh Hòa có một số làng nghề được phong tặng cho tổ nghề như nghề gốm Lư Cấm phong cho thần (tôn thần) với các cặp mỹ tự: Linh phù, Dực bảo, Trung hưng, Đoan túc. Ngoài ra còn có sắc phong ban cho nhiều thần một sắc như: Bản Cảnh Thành Hoàng, thần Cao Các, thần Bạch Mã, thần Hà Bá, thần Nam Hải.
II- Ban tặng cho dân
Thường những người có công lớn hoặc làm quan ở triều đình, những sắc phong và chiếu chỉ này nội dung chủ yếu là ban tặng thêm chức vụ cho các nhân vật đó, hoặc di chuyển đến địa điểm khác để nhậm chức. Ví dụ như sắc cho cụ Võ Duy Quyên là thơ lại từ hàng bát phẩm lên chánh bát phẩm; cụ Kiều Khắc Hài - vị cử nhân khai khoa của tỉnh Khánh Hòa; sắc ban vào triều vua Tự Đức thứ 13 (1860) về nhậm chức Cai phủ Phủ Thừa (thiên); sắc chỉ; chiếu… cho cụ Thượng thư Nguyễn Xuân Thục với 23 sắc chỉ, chiếu vào các triều vua: Gia Long, Minh Mệnh; điều hành và giao nhận những công việc cụ thể. Ngoài ra còn có những bản chế được lưu giữ ở một số đình làng nhân dịp mừng thọ Thái hậu, sắc có nội dung tương đối dài, như vua ra chế tới muôn muôn dân, giảm án cho những tù nhân, giảm thuế cho dân, con của các quan lại được hưởng những vật phẩm ra sao, hoàng tử, thái tôn nhân dịp mừng thọ Thái hậu được hưởng những ân sủng như thế nào?
Ở đây chúng tôi nhận thấy sắc phong ban cho Bản cảnh thành hoàng chỉ ở mức tôn thần (tức Hạ đẳng thần), chỉ có một số rất ít Bản cảnh thành hoàng mới được phong lên bậc Trung đẳng thần, còn chức Thượng đẳng thần (tức chức vị cao nhất) lại được phong cho các vị thần: Thiên Y A Na, Ngũ Hành thần nữ, thần Cao Các, thần Nam Hải, thần Hà Bá, thần Bạch Mã Thái Giám. Hy vọng trong thời gian tới các nhà nghiên cứu sẽ quan tâm hơn đến khía cạnh lịch sử này nhằm đưa lại một cái nhìn mới về văn hóa Khánh Hòa./.