27. Giới thiệu tác phẩm Yên tự vãn chung của Đặng Trần Côn (TBHNH 2010)
GIỚI THIỆU TÁC PHẨM
YÊN TỰ VĂN CHUNG CỦA ĐẶNG TRẦN CÔN
LÊ TÙNG LÂM
Học viên Cao học Hán Nôm Trường Đại học KHXH & Nhân văn, Hà Nội
Từ trước tới nay, một trong những tài liệu chính yếu để giới nghiên cứu tìm hiểu về Đặng Trần Côn là cuốn sách Tang thương ngẫu lục. Phạm Đình Hổ đã giới thiệu tương đối đầy đủ về cuộc đời và sự nghiệp của Đặng Trần Côn. Ông còn trích trọn vẹn bài thơ Tiêu Tương dạ vũ trong chùm thơ Tiêu Tương bát cảnh của nhà thơ họ Đặng và ca ngợi chúng có phong cách cao trội, văn khí đời Lê Trung hưng vốn thấp kém kể từ đây mới có thể chấn khởi lên được.
Đây là một đề tài quen thuộc trong văn học cổ. Hai con sông Tiêu, sông Tương hợp lưu ở huyện Linh Lăng tỉnh Hồ Nam Trung Quốc nên gọi chung là Tiêu Tương. Dọc bờ sông có rất nhiều cảnh đẹp. Đời Tống có họa sĩ Tống Địch vẽ cảnh đẹp nơi đây thành tám bức tranh nổi tiếng gọi là Tiêu Tương bát cảnh :
瀟湘夜雨 Tiêu Tương dạ vũ (Đêm mưa ở Tiêu Tương).
洞庭秋月 Động Đình thu nguyệt (Trăng thu trên hồ Động Đình).
山市晴嵐Sơn thị tình lam (Chợ núi lúc trời quang).
江天暮雪 Giang thiên mộ tuyết (Tuyết rơi trên sông buổi chiều).
遠浦歸帆 Viễn phố quy phàm (Thuyền buồm trở về từ bến xa).
煙寺晚鍾 Yên tự văn chung (Tiếng chuông chiều trong chùa đầy mây khói).
漁村夕照 Ngư thôn tịch chiếu (Ráng chiều rọi vào thôn chài).
平沙落雁 Bình sa lạc nhạn (Chim nhạn đáp xuống bãi cát phẳng).
Giờ chúng tôi xin giới thiệu bài Yên tự văn chung trong chùm thơ này của Đặng Trần Côn để giúp quý vị có thêm một góc nhìn khác về chân dung của Đặng Trần Côn - một chân dung đậm chất thiền.
煙寺晚鍾
空中梵宇隔深烟
誰把華鯨晚叩禪
殷殷遞從迷霧剎
鏘鏘響入欲霜天
半江敲上黃昏月
數里催歸遠浦船
多少人間名利夢
和風吹過五湖邊
Phiên âm
Yên tự vãn chung
Không trung phạn vũ cách thâm yên
Thùy bả hoa kình văn khấu thiền
Ẩn ẩn đệ tòng mê vụ sái
Thương thương hướng nhập dục sương thiên
Bán giang xao thượng hoàng hôn nguyệt
Sổ lí thôi quy viễn phố thuyền
Đa thiểu nhân gian danh lợi mộng
Hòa phong xuy quá Ngũ Hồ biên
Dịch
Tiếng chuông chiều trong chùa đầy mây khói
Bầu trời đầy mây khói thấp thoáng cảnh chùa
Ai đem chày hoa kình(1) gõ nơi cửa thiền lúc chiều tối
Tiếng chuông chùa ngân vang dần lan xa trong đám mây mù
Tiếng khánh kêu leng keng bầu trời như đổ sương
Nửa dòng sông xao động bởi ánh trăng lúc hoàng hôn
Xa xa mấy dặm, con thuyền quay về nơi viễn phố
Bao nhiêu giấc mơ danh lợi chốn nhân gian
Đều theo ngọn gió thổi qua Ngũ Hồ
Dịch thơ:
Cao vời cảnh phật trùng mây
Chẳng hay ai gõ tiếng chày hoàng hôn
Mịt mù khói toả thiền môn
Mênh mang sương đổ chuông ngân sông chiều
Nửa dòng động bóng trăng xiêu
Đường về viễn phố thuyền phiêu dặm rày
Nhân gian danh lợi mê say
Ngũ Hồ gió cuốn mây bay qua rồi
Chú thích:
1. Dùi gõ chuông có hình con cá kình.
TÀI LIỆU THAM KHẢO
1. Lại Ngọc Cang: Chinh phụ ngâm khảo thích và giới thiệu - Nxb. Văn học 1964.
2. Hoàng Xuân Hãn: Chinh phụ ngâm bị khảo. Nxb. Minh Tân 1952.
3. Phạm Đình Hổ - Nguyễn An. Tang thương ngẫu lục, Nxb. Văn hóa, 1960./.
(Thông báo Hán Nôm hoc, 2010, tr.220-222)