VI | EN
72. Bước đầu tìm hiểu kho ván in ở chùa Vĩnh Nghiêm, Bắc Giang (TBHNH 2000)
TBHNH2000

BƯỚC ĐẦU TÌM HIỂU KHO VÁN IN Ở CHÙA VĨNH NGHIÊM (BẮC GIANG)

NGUYỄN ĐĂNG VẬN

Bảo tàng Bắc Giang

NGUYỄN THANH DIÊN

Khoa Văn - Đại học KHXH&NV Hà Nội

1. Đôi nét về chùa Vĩnh Nghiêm

Chùa Vĩnh Nghiêm nằm ở thôn Quốc Khánh, xã Trí Yên, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang. Dưới thời Lê - Nguyễn địa danh này thuộc xã Ông La (cuối thế kỷ XIX Ông La đổi thành Đức La), cho nên dân gian quanh vùng quen gọi là chùa La hay chùa Đức La.

Chùa nằm trên gò đất thấp bên cạnh bờ sông Lục Nam. Phía sau chùa là dãy núi Cô Tiên, phía trước mặt là ngã bo Phượng Nhân, điểm gặp gỡ của sông Thương và sông Lục Nam. Xung quanh chùa là làng mạc với nhà cửa, ruộng vườn và những luỹ tre già quanh năm xanh tốt. Chùa nằm trong thửa đất rộng gần 2 mẫu Bắc Bộ… các công trình kiến trúc chùa Vĩnh Nghiêm được bố cục theo chiều dọc. Ngoài cùng là Tam quan, qua tam quan gặp một đường thẳng dài chừng 100m thì tới chùa Hộ, rồi toà Thiêu Hương, chùa Phật. Nhà tổ đệ nhất, gác chuông. Nhà tổ đệ nhị, Nhà tăng… Đây là ngôi chùa cổ có quy mô, kiến trúc đẹp đồng thời còn là một bảo tàng dân gian lưu giữ một bộ sưu tập hiện vật khá hoàn chỉnh của một ngôi chùa cổ Việt Nam.

Qua kết quả nghiên cứu khảo cổ học, người ta xác định chùa Vĩnh Nghiêm được khởi dựng từ thời Lý, đến thời Trần với sự xuất hiện của Thiên phái Trúc Lâm Yên Tử thì nơi đây đã trở thành trung tâm thuyết pháp đào tạo tăng đồ của thiền phái này. Thư tịch cổ nước nhà nhiều lần ghi dấu của Điểu ngự giác hoàng Trần Nhân Tông, Pháp Loa tôn giả Đồng Kiên Cường, Huyền Quang Lý Đạo Tái là Tam tổ của thiền phái Trúc Lâm Yên Tử. Sách Tam tổ thực lục có đoạn chép rằng: “Trạng nguyên Huyền Quang một hôm theo vua (Trần Nhân Tông) đến huyện Phượng Nhân vào chùa Vĩnh Nghiêm nghe Pháp Loa giảng kinh, bèn dâng biểu xin xuất gia tu đạo. Vua ưng cho..”.

Hơn bảy trăm năm trôi qua kể từ khi thiền phái Trúc Lâm sáng lập đến nay chùa Vĩnh Nghiêm vẫn tồn tại như một trung tâm Phật giáo, một thiền viên đào tạo tăng ni nổi tiếng trong cả nước. Ngoài công trình kiến trúc cổ kính thời Lê Nguyễn, hệ thống tượng pháp mẫu mực và nhiều hiện vật quý hiếm… chùa Vĩnh Nghiêm còn lưu giữ bảo quản kho ván in kinh sách nhà Phật với số lượng hàng nghìn bản là di sản văn hoá vô cùng quý báu của quốc gia.

Góp phần vào đề tài nghiên cứu trung tâm Phật giáo Vĩnh Nghiêm, bảo tàng Bắc Giang đã tiến hành khảo sát, kiểm kê sơ bộ toàn bộ kho ván in này vào năm 1999.

2. Về kho ván in chùa Vĩnh Nghiêm

2.1 Nhận xét chung.

Hiện nay chùa Vĩnh Nghiêm còn bảo lưu tất cả 6 kệ in kinh, sách… với số lượng vài nghìn bản. Hai kệ lớn đặt ở chùa Hộ, 3 kệ nhỏ đạt ở toà Thiêu Hương và 1 kệ nhỏ đặt ở Nhà tổ đệ nhất.

Hai kệ lớn ở chùa Hộ mỗi kệ có tới vài trăm bản, cơ bản là ván in pho kinh Hoa Nghiêm kệ đặt bên phải có lẫn khoảng trên 20 bản của bộ kinh Adi đà. Ba kệ nhỏ ở toà Thiêu Hương có số lượng khoảng trên dưới 500 bản được sắp xếp lộn xộn gồm nhiều loại sách khác nhau. Một kệ nhỏ ở nhà tổ đệ nhất có gần 100 bản, hầu hết là kinh Đại thừa.

Các ván in này đều bằng chất liệu gỗ thị có kích cỡ trung bình 33cm x 23cm x 2,5cm, màu đen sẫm do đã qua nhiều lần in nên dấu mực được phủ lớp mỏng bên ngoài nên có tác dụng chống mối mọt rất hiệu quả. Phần lớn mỗi ván in được khắc chữ ở hai mặt theo kiểu chân phương nhưng chữ khắc ngược. Mỗi mặt ván là 2 trang sách. Biên lan có khung viền 4 xung quanh gồm một đường chỉ nhỏ (văn vũ biên lan). Bản tâm (hay bản khẩu ở hai bên thượng hạ).

Bản tâm có Ngư vĩ (đuôi cá) theo kiểu “song ngư vĩ”. Tả hữu, thượng hạ Biên lan có Thiên đầu, Địa cước rộng chừng 2,5cm.

Qua kiểm kê, theo dòng chữ khắc trên bản tâm chúng tôi nhận thấy kho ván khắc ở chùa Vĩnh Nghiêm phần nhiều là kinh, số ít là sách nhà Phật. Trên số lượng tổng thể thì có tới 2/3 là kinh Hoa Nghiêm, phần còn lại là kinh Di Đà, kinh Quan Thế Âm, Tì khâu ni giới kinh, Khai Thánh chân kinh…

2.2. Thống kê đầu kinh, sách từ kho ván in.

Trong tổng số hàng nghìn bản in chúng tôi thống kê được 28 tên đầu kinh, sách khác nhau. Có bản in rõ là kinh, luật… nhưng có bản không rõ kinh hay sách. Chúng tôi xin giới thiệu đầy đủ tên sách kinh như sau:

1. Hoa Nghiêm Kinh

2. Khai Thánh chân kinh.

3. Di Đà kinh

4. Tì khâu ni giới

5. Quan Thế Âm kinh

6. Bản nguyên chân kinh

7. Đại thừa chỉ quán

8. Thiền tông bản hạnh

9. Sa di ni uy nghi

10. Tịnh độ sảm nguyện

11. Thượng đề khuyển thể văn

12. Văn Xương hiểu thế văn

13. Văn Xương thành quyện văn

14. Văn Xương đế quân giới dâm văn

15. Khuyển thể lương ngôn

16. Kết liễu phàm tứ huấn

17. Thái thượng cảm ứng viên

18. Tây phương mỹ nhân truyện

19. Để quân âm chất văn

20. Thiền thất phú

21. Kim khoa ngọc luật

22. Thiền tịch phủ

23. Yên Tử nhật trình

24. Thần du phương ký

25. Thái vi công quá cách

26. Giới thực ngưu nhục

27. Giới đổ thập điểu

28. Đáp Tịnh độ vấn tuỳ đáp vấn.

2.3. Sơ lược nội dung các pho kinh, sách

Do không có điều kiện khảo cứu nội dung các pho kinh, sách trên một cách kỹ lưỡng, nên chúng tôi chỉ sơ lược giới thiệu một số kinh sách mà có thể tra cứu được.

- Hoa Nghiêm kinh: Theo từ điển Phật học do Phân viện nghiên cứu Phật học ấn hành năm 1992 (tập I – trang 555) thì Hoa Nghiêm kinh là “Tên gọi tắt của Kinh Đại phương quảng Phật Hoa Nghiêm. Đại phương quảng là phá sở chứng, Phật là người năng chứng, đã chứng được cái lý của Đại phượng quảng.

Hai chữ Hoa Nghiêm là thí dụ Phật này. Vạn hạnh của nhân vị như hoa, đem hoa này trang nghiêm cho đất quả, cho nên gọi là Hoa Nghiêm. Còn muôn đức như hoa của đất quả của Phật, đem hoa này trang nghiêm cho nghiệp pháp thân cho nên gọi là Hoa Nghiêm.

- Di Đà kinh: (tức kinh Di Đà), tên gọi tắt của kinh Phật thuyết A Di Đà.

Di Đà (Phật) là tên gọi tắt của Phật A Di Đà. Di Đà là danh hiệu Phật thành tựu nhờ ngài cứu giúp tế độ tất cả chúng sinh. Danh hiệu đức Di Đà có loại 4 chữ: Adi đà Phật, 6 chữ Nam mô Adi đà Phật, loại 9 chữ: nam mô bất khả tư nghị Quang Như Lai; Loại danh hiệu 10 chữ: Quy mệnh tận thập phương vô ngại Quang Như Lai…

- Quan Thế Âm kinh: (Kinh Quan Thế Âm) có thể là kinh Quan Âm.

- Bản nguyên chân kinh: Bản có nghĩa là Nhân. Nguyên ở Nhân địa lập ra Nguyện này, ngày nay đắc được quả, cho nên đối với quả mà nói là Bản nguyện. Thêm nữa “Bản” có nghĩa là “căn” tức thệ nguyện căn bản. Tâm của Bồ tát rất quảng đại, thệ nguyện cùng vô lượng. Chỉ có nguyện dùng là căn bản nên gọi là Bản nguyện.

Từ điển Phật học không thấy nhắc tới bộ Bản nguyện chân kinh mà chỉ nhắc tới Bản nguyện Dược sư kinh.

- Sa di ni uy nghi: (Kinh) do Cẩu-na-bạt-ma đời Lưu Tống dịch:

- Văn Xương hiểu thể văn, Văn Xương thánh nguyện văn, Văn Xương đế quân giới dâm văn. Không rõ nội dung nhưng theo tác giả Tảo Trang trong bài “Lại bàn về một vài từ Hán tại đền Ngọc Sơn Hà Nội (Tạp chí Hán Nôm, số 4-1998) thì… Thần Văn Xương là vị thần trông nom về văn học, lựa chọn người thi đỗ… Thần Văn Xương rất sáng suốt, chỉ nhìn xét cõi lòng có mầm mống tốt hay xấu để định đoạt việc cho đỗ hay đánh hỏng.

- Giới đổ thập điều: Mười điều khuyên không nên đánh bạc.

- Giới thực ngưu nhục: Khuyên răn không ăn thịt trâu bò…

- Thiền tịch phú: (Bài phú thiền tịch): Thiền tịch tức ngồi thiền tĩnh lự. Thiền là tiếng Phạn (Dhyana) dịch là tĩnh lự, nghĩa là trạng thái tịch tĩnh lặng khi tu thiền định. Nhà tu thiền tìm chỗ vắng lặng mà an trụ. Khi ngồi thiền thì thân thể và ý tứ đều yên lặng chỉ tập trung tư tưởng vào một vấn đề, một giáo lý mà thôi…

Trên đây là những thông tin ban đầu về kết quả sơ bộ tìm hiểu kho ván in chùa Vĩnh Nghiêm. Do điều kiện hạn chế (thời gian, khả năng chuyên môn) chúng tôi chưa thể giới thiệu kỹ hơn về kho báu này. Nhưng với giá trị lớn lao là một loại hình hiện vật và nguồn tư liệu Hán Nôm đặc biệt quý giá, chúng tôi đề nghị cơ quan chuyên ngành cần sớm đầu tư nghiên cứu và có kế hoạch bảo tồn một cách nghiêm cẩn, khoa học nhiều hơn nữa.

Thông báo Hán Nôm học 2000, tr.558-564

Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM - VIỆN NGHIÊN CỨU HÁN NÔM

Địa chỉ: 183 Đặng Tiến Đông - Đống Đa - Hà Nội
Email: hannom.vass@gmail.com
Tel: 84 24. 38573194
Chịu trách nhiệm nội dung: Viện Nghiên cứu Hán Nôm