Nuôi dưỡng sức mạnh nội sinh từ văn hoá dòng họ, xây dựng “thế trận lòng dân”, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng
Mở đầu
Nghị
quyết Đại hội XIV của Đảng đặt ra yêu cầu khơi dậy mạnh mẽ truyền thống yêu nước,
khát vọng phát triển, tinh thần đoàn kết; phát huy sức mạnh văn hóa, con người
thành nguồn lực nội sinh và động lực mạnh mẽ cho sự phát triển. Tiếp tục cụ thể
hóa quan điểm đó, Nghị quyết số 80-NQ/TW ngày 7/01/2026 của Bộ Chính trị về
phát triển văn hóa Việt Nam xác định văn hóa và con người là nền tảng, nguồn lực
nội sinh quan trọng, động lực to lớn và hệ điều tiết cho phát triển nhanh, bền
vững đất nước. Nhìn từ tư liệu Hán Nôm về dòng họ và từ đường của người Việt,
có thể thấy văn hóa truyền thống không chỉ là di sản của quá khứ, mà còn chứa đựng
những nguồn lực xã hội có khả năng bồi đắp niềm tin, củng cố đoàn kết, xây dựng
“thế trận lòng dân”, qua đó góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong
tình hình mới.
Văn
hóa truyền thống là nguồn lực nội sinh cần được đánh thức và phát huy
Một
trong những điểm nổi bật của Nghị quyết Đại hội XIV là yêu cầu chuyển sức mạnh
văn hóa và con người thành nguồn lực nội sinh của phát triển. Quan điểm này được
Nghị quyết 80-NQ/TW tiếp tục làm sâu sắc khi khẳng định phát triển văn hóa, con
người là nền tảng; văn hóa phải thấm sâu vào toàn bộ đời sống xã hội, gắn kết
chặt chẽ với chính trị, kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh và đối ngoại. Nghị
quyết cũng nhấn mạnh đầu tư cho văn hóa là đầu tư cho phát triển bền vững đất
nước, cho tương lai dân tộc. Như vậy, nguồn lực của một quốc gia không chỉ được
đo bằng vốn, tài nguyên hay cơ sở vật chất. Đó còn là niềm tin xã hội, lòng yêu
nước, đạo đức, tinh thần đoàn kết, ý thức trách nhiệm, năng lực tự tổ chức và sức
sáng tạo của con người. Ở
góc nhìn này, văn hóa dòng họ là một trường hợp rất đáng chú ý.
Trong
xã hội Việt Nam truyền thống, gia đình và dòng họ là những tế bào cơ bản của cộng
đồng. Từ đường, gia phả, giỗ họ, ruộng hương hỏa, những quy ước về thế thứ, tế
tự và trách nhiệm của từng thành viên không chỉ phục vụ đời sống tín ngưỡng. Đằng
sau đó là cả một cơ chế lưu giữ ký ức, giáo dục đạo đức, kết nối các thế hệ,
huy động nguồn lực và duy trì trật tự cộng đồng.
Điều
này gặp gỡ trực tiếp với tinh thần Nghị quyết 80 khi văn kiện yêu cầu phát huy
tối đa giá trị và sức mạnh văn hóa, con người Việt Nam; xây dựng con người phát
triển toàn diện, đồng thời coi trọng môi trường văn hóa từ gia đình, nhà trường
đến cộng đồng và xã hội.
Từ
đường và giỗ họ: nơi nuôi dưỡng
đoàn kết từ cơ sở
Tư
liệu Hán Nôm về nhiều dòng họ ở Bắc Bộ cho thấy việc dựng từ đường thường xuất
phát từ nhu cầu hợp nhất các chi phái, khắc phục sự phân tán, để con cháu dù ở
các nhánh khác nhau vẫn nhận biết chung về một cội nguồn. Từ
đường vì thế trở thành một “điểm tụ hội” để
mỗi
dịp giỗ tổ, lễ kỵ hay việc họ, những người đang sinh sống ở nhiều nơi lại trở về
gặp gỡ, cùng tưởng nhớ tiền nhân, bàn việc chung, chia sẻ trách nhiệm. Những lần
tụ hội được duy trì qua nhiều thế hệ tạo thành một dạng vốn liên kết xã hội: tạo
niềm tin, tăng khả năng hợp tác, hạn chế chia rẽ và nuôi dưỡng tinh thần tương
trợ. Giá
trị này đặc biệt có ý nghĩa trong điều kiện hiện nay, khi đô thị hóa, di cư và
nhịp sống hiện đại khiến nhiều quan hệ cộng đồng có nguy cơ trở nên lỏng lẻo. Từ
đường và các sinh hoạt dòng họ, nếu được tổ chức văn minh, có thể tiếp tục là
“hạ tầng mềm” kết nối con người.
Nghị
quyết 43-NQ/TW về đại đoàn kết toàn dân tộc nhấn mạnh yêu cầu tăng cường đồng
thuận xã hội, phát huy tinh thần yêu nước và sức mạnh đoàn kết. Nghị quyết 80
tiếp tục yêu cầu xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, phát huy giá trị văn
hóa trong gia đình và cộng đồng. Từ đó có thể thấy, đại đoàn kết toàn dân tộc
không chỉ được hình thành ở những không gian lớn, mà được bồi đắp từ những liên
kết nhỏ nhất, gần gũi nhất: từ gia đình, dòng họ,
làng xóm và cộng đồng dân cư.
“Uống
nước nhớ nguồn”: từ đạo lý được củng cố đến bản lĩnh văn
hóa
Một
nội dung xuyên suốt trong tư liệu Hán Nôm về từ đường, gia phả
và những tư liệu Hán Nôm liên quan đến dòng họ là việc ghi nhớ công đức tổ
tiên, giáo dục con cháu trung hiếu, cần kiệm, giữ gìn danh dự và hòa thuận. Đó
chính là cơ chế hình thành một dạng “vốn đạo đức”. Người
biết mình từ đâu mà đến sẽ ý thức rõ hơn trách nhiệm đối với người đi trước và
thế hệ sau. Từ ý thức nguồn cội của một gia đình có thể mở rộng thành ý thức về
quê hương, cộng đồng và dân tộc. Vì thế, đạo lý “uống nước
nhớ nguồn” không chỉ là một nghi thức truyền thống mà còn là phương thức giáo dục
lòng biết ơn, trách nhiệm và lòng yêu nước.
Nghị
quyết 80 đặc biệt nhấn mạnh xây dựng con người Việt Nam phát triển toàn diện với
các giá trị đạo đức, nhân cách, trí tuệ, bản lĩnh, tinh thần tự chủ, tự cường
và trách nhiệm xã hội; đồng thời đặt việc xây dựng hệ giá trị quốc gia, hệ giá
trị văn hóa, hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam trong mối quan
hệ thống nhất. Do đó, phát huy văn hóa dòng họ hôm nay không phải là khôi phục
máy móc những hình thức cũ. Điều quan trọng là chuyển đạo hiếu thành trách nhiệm;
chuyển niềm tự hào gia đình thành khát vọng học tập, lao động, sáng tạo và cống
hiến cho xã hội.
Với
thế hệ trẻ, hiểu gia phả, văn bia, lịch sử gia đình và quê hương còn giúp hình
thành một “gốc văn hóa” vững chắc. Khi có hiểu biết và bản lĩnh văn hóa, người
trẻ sẽ khó bị cuốn theo những thông tin xuyên tạc lịch sử, phủ nhận truyền thống
hoặc những quan điểm cực đoan trên không gian mạng.
Từ
quỹ hương hỏa đến khả năng tự tổ chức cộng đồng
Các
tư liệu Hán Nôm về dòng họ còn cho thấy một khả năng đáng chú ý của cộng đồng
truyền thống, đó là khả năng tự huy động và tự quản lý nguồn lực. Để
dựng từ đường và duy trì việc chung, các thành viên trong họ thường đóng góp tiền
của, công sức, ruộng đất; người có điều kiện sẽ hiến ruộng hương hỏa
hoặc lập quỹ để lấy hoa lợi phục vụ giỗ kỵ, tu sửa và các sinh hoạt cộng đồng. Đáng
chú ý hơn, những tài sản này thường đi kèm quy ước khá chặt chẽ: ai quản lý, ai
canh tác, sử dụng hoa lợi vào việc gì, định mức lễ nghi ra sao, những tài sản
nào không được tự ý chuyển nhượng… Điều đó cho thấy một
hình thức tự quản trị cộng đồng: có tài sản chung, có mục tiêu chung, có phân
công, có trách nhiệm và có cơ chế duy trì liên thế hệ.
Nếu
đặt dưới ánh sáng Nghị quyết Đại hội XIV và Nghị quyết 80, đây chính là một biểu
hiện cụ thể của năng lực nội sinh. Nghị quyết 80 yêu cầu phát huy vai trò chủ
thể sáng tạo của Nhân dân, huy động các nguồn lực xã hội cho phát triển văn
hóa, đồng thời đổi mới quản trị văn hóa theo hướng hiện đại, minh bạch, hiệu quả.
Ngày nay, tinh thần ấy có thể được kế thừa bằng các quỹ khuyến học, quỹ tương
trợ, hoạt động thiện nguyện, bảo tồn di sản hoặc hỗ trợ người khó khăn trong
dòng họ và cộng đồng. Văn hóa khi ấy không còn chỉ là “cái được bảo tồn”, mà trở
thành năng lực huy động con người tham gia việc chung.
Từ
dòng họ đến làng xóm và sức mạnh đại đoàn kết
Dòng
họ trong xã hội Việt Nam chưa bao giờ hoàn toàn biệt lập với làng xã. Tư liệu cổ
cho thấy sự tham gia tích cực của mỗi người
dân với bản
xóm; nhiều cá nhân thành đạt không chỉ đóng góp cho từ đường mà còn xây dựng
đình, chùa, cầu, chợ và các công trình phục vụ dân sinh. Từ đó hình thành văn hoá Bầu Hậu “Hậu Thần, Hậu Phật…” để ghi nhớ công đức
của những người có công. Như
vậy, từ “việc họ” đã mở rộng thành “việc làng”. Đây là điểm đặc biệt
cần phát huy trong đời sống ngày nay. Đoàn kết dòng họ chỉ thực sự có ý
nghĩa khi mở rộng thành trách nhiệm đối với cộng đồng. Một dòng họ hiếu học
không chỉ tạo ra những người học giỏi cho dòng họ mình mà cung cấp nhân lực cho
đất nước. Một dòng họ có truyền thống tương trợ có thể lan tỏa tinh thần nhân
ái sang khu dân cư. Một người giữ được danh dự gia đình cũng cần giữ danh dự
trong tư cách công dân. Đó
là con đường từ nếp nhà đến nếp họ, đến
nếp làng và
đến kỷ cương xã hội.
“Lấy
xây làm gốc” để bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng
Nghị
quyết số 35-NQ/TW xác định bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là nhiệm vụ quan
trọng của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội.
Trong
bối cảnh truyền thông số, các thông tin xuyên tạc không phải lúc nào cũng xuất
hiện dưới hình thức công kích trực diện. Có khi chúng bắt đầu bằng việc phủ nhận
giá trị truyền thống, bóp méo lịch sử; có khi lợi dụng một số hiện tượng tiêu cực
như tranh chấp họ tộc, lạm thu công đức hay thương mại hóa lễ nghi để quy chụp
bản chất văn hóa Việt Nam. Vì thế,
bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng không thể chỉ tập trung vào “chống” mà trước
hết phải chú trọng “xây”.
Xây
nền tảng đạo đức từ gia đình.
Xây
tinh thần đoàn kết từ cộng đồng.
Xây
niềm tin bằng kỷ cương và minh bạch.
Xây
bản lĩnh văn hóa bằng tri thức lịch sử chính xác.
Xây
năng lực tự tổ chức để người dân thực sự trở thành chủ thể của đời sống văn
hóa.
Điều
này cũng rất gần với tinh thần Nghị quyết 80 khi yêu cầu đổi mới mạnh mẽ tư duy
phát triển văn hóa, chú trọng xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, phát huy
vai trò chủ thể của Nhân dân; đồng thời đấu tranh với biểu hiện phản văn hóa, lệch
chuẩn, bảo vệ giá trị văn hóa dân tộc trong cả đời sống thực và không gian số.
Khi nền tảng văn hóa vững chắc, những thông tin kích động chia rẽ khó tìm được
“đất sống”. Khi người dân có hiểu biết lịch sử, ý thức nguồn cội và niềm tin xã
hội, sức đề kháng trước xuyên tạc sẽ mạnh hơn. Đó chính là một
cách góp phần xây dựng “thế trận lòng dân” từ cơ sở.
Phát
huy văn hóa dòng họ trong tinh thần Nghị quyết 80
Nghị
quyết 80 không đặt vấn đề giữ gìn văn hóa theo nghĩa đóng kín, mà yêu cầu bảo tồn
gắn với phát huy, đưa văn hóa tham gia trực tiếp vào quá trình phát triển; đẩy
mạnh chuyển đổi số, xây dựng cơ sở dữ liệu, phát triển nguồn nhân lực văn hóa,
tăng khả năng tiếp cận và hưởng thụ văn hóa của Nhân dân. Điều này gợi mở nhiều
hướng đối với di sản văn hóa dòng họ và tư liệu Hán Nôm.
Trước
hết, cần số hóa gia phả, văn bia, tộc ước và tư liệu từ đường, tạo nguồn dữ liệu
đáng tin cậy để nghiên cứu và giáo dục. Thứ hai, cần chuyển những tư liệu cổ
thành học liệu dễ tiếp cận: triển lãm số, câu chuyện lịch sử, sản phẩm truyền
thông, chương trình giáo dục cội nguồn dành cho thanh thiếu niên. Thứ ba, nên
khuyến khích các dòng họ chuyển từ hoạt động nghi lễ thuần túy sang những giá
trị thiết thực như khuyến học, khuyến tài, tương trợ và gìn giữ di sản.
Đồng
thời phải “gạn đục khơi trong”, chống cục bộ họ tộc,
chống lợi dụng quan hệ thân tộc, bài trừ các yếu tố mê tín, hình thức, phô
trương; bảo đảm quỹ họ, công đức được quản lý minh bạch; mọi quy ước phải phù hợp
pháp luật, bình đẳng và văn minh.
*
Nhìn
từ tư liệu Hán Nôm về dòng họ và từ đường, có thể thấy văn hóa truyền thống đã
tạo nên nhiều nguồn lực nội sinh quan trọng: sự đoàn kết và niềm tin cộng đồng;
đạo đức và ý thức cội nguồn; năng lực tự tổ chức, tự quản; cùng khả năng huy động
nguồn lực cho việc chung. Những giá trị được bồi đắp từ nếp nhà, dòng họ đến
làng xã đã góp phần hình thành sức mạnh cộng đồng và bản lĩnh con người Việt
Nam. Việc chắt lọc, phát huy các giá trị ấy trong bối cảnh mới không chỉ góp phần
hiện thực hóa tinh thần Nghị quyết Đại hội XIV và Nghị quyết 80-NQ/TW về phát
huy văn hóa, con người thành nguồn lực nội sinh, động lực phát triển, mà còn củng
cố đại đoàn kết, “thế trận lòng dân”, qua đó nâng cao sức mạnh bảo vệ nền tảng
tư tưởng của Đảng.
Tài liệu tham khảo:
1.
Đảng Cộng sản Việt Nam (2026). Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ
XIV của Đảng.
2. Bộ
Chính trị (2026), Nghị quyết số 80-NQ/TW ngày 07/01/2026 về phát triển Văn
hóa Việt Nam
3.
Ban Chấp hành Trung ương (2014). Nghị quyết số 33-NQ/TW, ngày 9/6/2014, Hội nghị
lần thứ 9 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về xây dựng và phát triển văn
hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước.
4.
Bộ Chính trị (2020). Kết luận số 76/KL/TW ngày 4/6/2020 của Bộ Chính trị về tiếp
tục thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XI
về xây dựng và phát triển văn hoá, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển
bền vững đất nước.
5.
Ban Chấp hành Trung ương (2023). Nghị quyết số 43-NQ/TW ngày 24/11/2023, Hội
nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục phát huy
truyền thống, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày
càng phồn vinh, hạnh phúc.
6.
Bộ Chính trị (2018). Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22-10-2018 của Bộ Chính trị
khóa XII “về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác
các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới.
7.
Ban Bí thư (2005). Chỉ thị số 49-CT/TW của Ban Bí thư ngày 21/2/2005 về xây dựng
gia đình trong thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.
9.
Tạp chí Cộng sản (2022). Xây dựng và phát huy mạnh mẽ “thế trận lòng dân”… (https://tapchicongsan.org.vn/web/guest/ky-nguyen-moi/-/2018/825477/view_content)
10.
Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (2026). Khoa học xã hội và nhân văn với
sứ mệnh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong kỷ nguyên mới. NXB. Khoa học
xã hội.