14. Danh thắng Tử Trằm đang kêu cứu (TBHNH 1996)
DANH THẮNG TỬ TRẦM ĐANG KÊU CỨU
Đỗ thị Hảo
Viện Nghiên cứu Hán Nôm
Theo quốc lộ số 6, đi về phía tây nam thủ đô Hà Nội, qua thị xã Hà Đông một vùng dâu tằm quê lụa, ta đi vào một vùng lưu vực sông Đáy, có cảnh quan đồng bằng xen kẽ đồi núi, với phong cảnh sơn thủy hữu tình. Nơi đây những đường nét thủy văn nương theo những đường nét sơn văn: Mạch núi chạy dài từ Sài Sơn - Chùa Thày dẫn đến với những Phục Tượng sơn (núi voi nằm), Phúc Sơn, Ngọc Sơn; núi Phương Hoàng sừng sững nối liền với núi Quy Tích (núi Rùa), và đối diện với chúng ta là những núi Mã (Ngựa) với chùa Trăm gian nổi tiếng. Nơi đây còn có núi Tử Trầm (có tên khác là Long Châu) với chùa Trầm, Chùa Vô Vi, động Long Tiên, một cảnh đẹp lừng danh luôn soi bóng và được tụ bồi bởi dòng sông Đáy, sông Bùi.
Chùa Trăm Gian (tên chữ Quang Nghiêm tự) được đức thánh Bối xây dựng từ đời Trần (TK 13, 14). Khoảng những năm 1407-1427, chùa bị giặc Minh đốt phá, sau được dựng lại và tu bổ vào thời Lê - Trịnh - Nguyễn. Đây đã và đang là một trung tâm hành hương, du lịch của người Hà Nội và khách bốn phương.
Núi Tử Trầm (nay thuộc xã Phụng Châu, huyện Hoài Đức tỉnh Hà Tây). Giữa đất bằng bỗng nổi vọt lên mấy ngọn núi đá vôi của một thời biển dâu” hàng chục triệu năm về trước. Núi sông ôm nhau, chân núi có động, trên núi có chùa Vô Vi do Vô Vi đạo sĩ đời Trần tạo dựng. Thời cuối Trần danh y Trâu Canh dựng nhà ở đây. “Đàng trước có một cái hồ rộng hơn vài trượng (hơn chục mét), bên ngoài về phía tay phải, thế núi bao bọc lại. Trước mặt là mấy mẫu ruộng như hình con dao thái thuốc” (Lê Quý Đôn - Kiến văn tiểu lục).
Trâu Canh giỏi châm cứu, lại biết hái cỏ cây hoa lá trên núi Trầm làm thuốc, chữa khỏi bệnh cho nhiều người, kể cả vua Trần Dụ Tông(1) (1341-1369) nên được vua ban cho nhiều ruộng đất quanh núi Trầm. Sau ông mắc tội, bị xóa quan tịch, đuổi về làng.
Tử Trầm là nơi cảnh đẹp hiếm thấy. Thời Lê - Trịnh, nhà Chúa cho dựng hành cung ở đó, lại đào kênh men núi để tiện đi thuyền, nay vẫn còn dấu vết những ụ canh phòng. Sau núi được đổi tên thành Long Châu. Chúa Trịnh Sâm thường hay ngự chơi ở hành cung Long Châu - Tử Trầm. Ông thường nói: “Ta thích chỗ này, núi không cao mà đẹp. Nước không sâu mà trong”.
Trên núi có nhiều loại đá gọi là đá Âm và đá Dương. Lại mọc nhiều cây thuốc quý. Tương truyền khi nào thấy đá Dương kêu thì trời nắng, đá Âm kêu thì trời mưa...
Thời Tây Sơn (1789-1800), đây là quê hương và nơi vãn cảnh của Đô đốc Đông Lĩnh hầu Đặng Tiến Đông (nay ở chân núi Tử Trầm vẫn còn tấm bia “Quan Âm thiền viện” nhắc đến ông). Một vùng quanh đây, từ Sài Sơn đến Tả Thanh Oai là quê của nhiều danh sĩ Bắc hà như Phùng Khắc Khoan, Ngô Thì Nhậm...
Dù về sau thời thế thay đổi, chùa Trầm đã nát, cung Lê đã hoại, nhà cũ danh y đã mất..., nhưng núi Tử Trầm - chùa Trầm vẫn mai là nơi di tích, danh thắng của xứ Đoài, gần kề với Thăng Long - Đông Đô - Hà Nội. Nhiều danh nhân, danh sĩ đã đề vịnh thơ Nôm, thơ Hán, rồi được khắc vào vách núi, vách hang của núi Tử Trầm như Hồng Quế Hiên Cao Huy Diệu, Từ Ô Nguyễn Hữu Bình v.v.. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng đến thăm nơi đây, và có câu đối đề tặng.
Nói đến bia chữ Nôm, thật hiếm có nơi nào nhiều như ở đây. Mỗi bài một phong cách, dù đều chỉ nói về Tử Trầm, thật đúng là “mười phân vẹn mười”.
Ấy vậy mà khu danh thắng Tử Trầm đang bị hủy hoại. Núi dang bị teo đi, từng giờ từng ngày biến thành những mét khối đá kích cỡ khác nhau để phục vụ cho sinh kế. Miếng cơm manh áo của người dân ở khu vực này chủ yếu trông vào việc phá đá. Thế là di thích ư, danh thắng ư, thơ Nôm ư, tất cả cứ lần lượt biến dần. Vừa qua chúng tôi có dịp trở lại động Long Tiên - Tử Trầm tảng đá khắc bài thơ Nôm khá dài của Đông Trì Nguyễn Bá Trí cách đây khoảng 4 năm vẫn đậm nét chữ thì nay không còn chút dấu tích. May mắn trước đây chúng tôi có ghi lại được, xin dẫn ra đây làm một ví dụ:
“Động Long Tiên non nước thực là xinh,
Bút kình thiên độc lập chênh vênh,
Nguồn đào chảy uốn quanh dòng nước biếc,
Tạo hóa hữu tình kim nhược tích,
Giang sơn bất lão tích nhi kim,
Bẩu Lưu Linh vui thú bạn tri âm,
Thơ Lý Bạch ca ngâm tình quyến luyến.
Thiên bất yếm hề, nhân bất yếm.
Cảnh thiên nhiên muốn chiếm để riêng chơi.
Lại ai hay phong cảnh của trời.
Âu là để cùng người chơi cũng thú.
Nay ướm hỏi Đinh Công động chủ,
Chẳng thần tiên cũng đủ thứ Bồng Lai
Từ Lang âu cũng thế này(2).”
Giờ đây nó đã tan biến đi đâu? Và số phận của vài chục bài thơ còn lại sẽ ra sao? Động Tử Trầm đang khẩn thiết kêu cứu! Thật xót xa đối với những người yêu quý và trân trọng văn hóa dân tộc.
Chú thích:
1. Trâu Canh dùng châm cứu, cứu sống hoàng tử Hạo (sau là Dụ Tông) năm 1339, khi hoàng tử đi chơi Hồ Tây bị chết đuối. Vì thế Trâu Canh được phong tước Quan phục hầu, Tuyên huy viện đại sứ kiêm Thái y sứ (Toàn thư, bản kỷ, quyển VII).
2. Từ Lang: tức Từ Thức, một nhân vật vào núi gặp tiên, sau trở thành tiên trong truyện cổ tích Việt Nam.
Thông báo Hán Nôm học 1996 ( tr.129-132)