VI | EN
24. Giới thiệu bản thần tích của thôn Cát Dương, huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên (TBHN 2008)
(TBHN 2008)

GIỚI THIỆU BẢN THẦN TÍCH CỦA THÔN CÁT DƯƠNG

HUYỆN TIÊN LỮ TỈNH HƯNG YÊN

NGUYỄN THANH HÀ

Học viện Khoa học Quân sự

thôn Cát Dương huyện Tiên Lữ tỉnh Hưng Yên ngày nay còn lưu giữ lại được một bản Thần tích mang tên “Tam công đại vương thần tích” (三公 大 王 神 跡) kể về sự tích ba người con anh hùng của quê hương (xã Xuân Quang tổng Cát Dương huyện Phù Dung phủ Khoái Châu - nay là thôn Cát Dương huyện Tiên Lữ tỉnh Hưng Yên) đã có công giúp Triệu Quang Phục (Triệu Việt Vương) đánh bại giặc Lương xâm lược vào khoảng những năm 542-560 (cách đây gần 1500 năm).

Văn bản hiện được lưu giữ tại đình làng thôn Cát Dương. Theo các bậc cao niên ở địa phương cho biết, văn bản này được ông trưởng thôn Canh Hoạch xã Trung Dũng huyện Phù Tiên (nay là huyện Tiên Lữ) tỉnh Hưng Yên xin được ở Sở Văn hóa tỉnh Hải Hưng vào năm 1996, khi ông được bà con trong thôn cử đi tìm lại sắc phong của vua Lê ban cho thôn Canh Hoạch. Sau khi nhận được văn bản (là một cuốn sách viết tay viết bằng chữ Hán trên giấy dó, khổ 10x18, không có bìa, không có ghi ngày tháng năm và tên người sao chép), về dịch ra thì thấy đó là một bản Thần tích mang tên “Tam công đại vương thần tích” của thôn Cát Dương nên dân thôn Canh Hoạch đã trao trả lại cho thôn Cát Dương. Do không thực sự hiểu biết giá trị của văn bản, nên đã có lần dân thôn Cát Dương đem trả lại cho ông trưởng thôn Canh Hoạch. Rất may là, đến năm 2006, khi dân thôn Cát Dương chuẩn bị xây dựng đình làng thì cuốn thần tích đã được đem về làng và được coi trọng một cách đúng mức, trở thành một di sản văn hóa quý báu của dân thôn Cát Dương.

Tình cờ, chúng tôi được những người có trách nhiệm và có tâm huyết với quê hương cho đọc và sao lại văn bản này. Tuy chưa có điều kiện tìm hiểu được xuất xứ cũng như niên đại của cuốn sách, nhưng nhận thấy nội dung cuốn sách có chứa đựng một truyền thuyết lịch sử liên quan đến cuộc đấu tranh giữ nước của dân tộc cách đây gần 1500 năm, lại cũng là một văn bản Hán văn tương đối quý, có thể coi là một di sản Hán Nôm trong kho tàng văn hóa của địa phương, vì vậy, nhân Hội nghị Thông báo Hán Nôm năm 2008 do Viện Nghiên cứu Hán Nôm tổ chức, xin được giới thiệu nội dung tóm tắt và bản Photocopy toàn bộ văn bản để các nhà nghiên cứu và đồng nghiệp, bè bạn có quan tâm cùng tham khảo.

Nguyên bản có 12 trang (xem bản Photocopy), nội dung chính có thể tóm lược như sau:

Tam công đại vương thần tích

Triều Triệu Việt Vương, các bậc công thần có công lao to lớn đánh tan giặc Lương do tướng Thiết Xung cầm đầu là Kiến Thần đại vương, Đương Đô đại vương, Đài Thần đại vương, (tên tuổi công lao) được ghi vào sổ sách của Bộ Lễ (Quốc triều Lễ bộ chính bản - đệ nhất nhân thần bộ Càn chi)...

Thời bấy giờ, ở xã Tiên tổng Đường Hóa huyện Hoằng Hóa phủ Thiệu Thiên, đạo Ái Châu (tức Thanh Hóa ngày nay) có một gia đình họ Trương, tên húy Đức Công, là người văn võ song toàn, lại biết đối nhân xử thế. Gặp khi ở địa phương có nạn hạn hán, 5 tháng liền không có mưa, dân địa phương phải chịu cảnh đói, khát, Đức Công bèn chia của cải trong nhà cho dân chúng rồi ra đi. Đến xã Xuân Quang tổng Cát Dương huyện Phù Dung phủ Khoái Châu gặp được nhà Nguyễn ông, tên húy là Liên Hoa, là gia đình phong lưu giàu có, bèn lưu lại nương nhờ, dựng trường dạy học. Đức Công là người thông minh đức độ, học rộng tài cao, lại có nghề y dược, chữa bệnh tài giỏi nên đệ tử theo học rất đông, có tới 180 người...

Đức Công lấy con gái của gia đình họ Nguyễn ở trong tổng, tên là Quế Hoa nương, sinh hai lần, được ba con trai, con trưởng là Kiến Công, hai con trai sau (sinh đôi) là Đương Công và Đài Công. Lại đón Hoa Đường tiên sinh về nhà dạy dỗ, trở thành những người văn võ song toàn...

Sau khi cha mẹ bị bệnh lần lượt qua đời, Tam công làm lễ, rước cha mẹ về quê cũ, chọn đất tốt để an táng, chịu tang 3 năm rồi lên đường ra kinh ứng thí. Nhà vua trọng tài văn chương võ nghệ của Tam công, bèn gia phong:

- Ông thứ nhất là Chính lĩnh Kiến Thần Tướng quân;

- Ông thứ hai là Thống lĩnh Đương Đô Tướng quân;

- Ông thứ ba là Hiệp quản tả đạo Đài Thần tướng quân;

làm quan trong triều 15 năm...

Bấy giờ có giặc Lương xâm chiếm bờ cõi nước ta, đại tướng giặc Lương là Thiết Xung mang 5 vạn hùng binh cùng ba ngàn chiến mã phân hai đường thủy bộ cùng tiến vào nước ta qua đạo Quảng Yên và đạo Hải Dương, đạo Kinh Bắc. Các địa phương không chống đỡ nổi bèn tấu trình lên Triệu Việt Vương. Nhà vua triệu tập trăm quan bàn kế chống giặc. Trong khi triều đình văn võ bá quan đang lo lắng vì chưa nghĩ ra kế sách thì ông Kiến xin nhà vua cấp cho 6 vạn quân lính, một nghìn chiến thuyền cùng một nghìn chiến mã để ba anh em ra trận diệt giặc. Nhà vua ưng thuận, còn cấp thêm 3 thanh Long đao, 3 chiếc áo gấm...

Tam công mang quân đi đến nơi giặc đóng quân, giao chiến với giặc hơn 30 ngày không phân thắng bại, bèn quay về Xuân Quang thiết lập 3 đồn:

- Một đồn chính ở bên phải, phía đông, là Tử Lệ doanh, do Kiến Thần tướng quân trấn giữ.

- Một đồn phía tây, do Đương Đô tướng quân trấn giữ.

- Một đồn ở giữa, do Đài Thần tướng quân trấn giữ.

Tiếp tục giao chiến với giặc Lương đến hơn 5 tháng ròng, bỗng thấy phía tây sao hỏa lóe sáng, hôm đó là ngày 22-9, Tam công bèn truyền cho các tướng sĩ chia thành 5 đạo quân cùng lúc tấn công giặc Lương.

Quân Lương bị đánh bất ngờ, thua to. Thừa thắng, Tam công dẫn quân xông lên, tiến đuổi quân giặc đến tận đạo Kinh Bắc, tức sông Bạch Đằng, chiếm được thành, chém tướng giặc Thiết Xung làm 5 đoạn. Thế là đã dẹp xong giặc Lương...

Thắng giặc trở về, Tam công được vua khen, mở tiệc khao quân, ban sắc chỉ gia phong cho Tam công:

- Kiến Thần đại vương làm Tổng trấn đạo Sơn Tây.

- Đương Đô đại thần quan làm Thống chế đạo Kinh Bắc.

- Đài Thần hiệp thống đại thần làm Giám sát Thủy đạo long chu, quan thăng Sơn Nam đạo...

Truyền rằng, Tam công làm quan trong triều hơn 30 năm, có nhiều công lao với đất nước. Sau đó Tam công dâng sớ xin nhà vua cho về thăm quê hương, thăm viếng lăng mộ cha mẹ; rồi lại về Xuân Quang - nơi đóng quân khi xưa, thăm hỏi nhân dân, làm lễ bái tạ gia đường bên ông bà ngoại (cha mẹ của Quế Hoa nương)...

Tam công lại dâng biểu xin nhà vua miễn giảm sưu thuế tô dịch cho ba khu thuộc xã Xuân Quang, tổng Cát Dương. Tam công cũng về hưu sống tại Xuân Quang...

Cuối cùng, vào giờ Thân, ngày 15 tháng 8 năm Bính Ngọ, Thiên tướng nhà trời hiển linh đọc lệnh, Tam công biến thành 3 con rồng bay lên trời.

... Nhân dân địa phương làm lễ mai táng xác thân Tam công, lập miếu thờ phụng tại nơi đóng quân của Tam công khi xưa.

Từ đó trở đi, tam vị đại vương linh thiêng hiển ứng, quốc đảo dân cầu đều ứng hiệu: cầu gió được gió. cầu mưa được mưa, trải qua các triều Đinh, Lê, Lý , Trần đều được truy phong mỹ tự Thượng đẳng tối linh Phúc chỉ, Thượng đẳng hưng quốc đồng hưu:

- Một ngài được truy phong Kiến Thần hộ quốc trấn linh dân đại vương.

- Một ngài được truy phong Đương Đô phong công thịnh đức Đại vương.

- Một ngài được truy phong Đài Thần dực vận tán trị Đại vương.

Cho phép dùng ba khu đất ở xã Xuân Quang, tổng Cát Dương, huyện Phù Dung, phủ Khoái Châu phụng tự. Nhất thiết cấm húy tự tam vị đại vương: Kiến, Đương, Đài.

Nhất thiết cấm nhân dân khi hành lễ không mặc sắc phục màu vàng và màu .tía. Kỳ sinh nhật tam vị Đại vương, kỳ hóa nhật tám vị Đại vương hành lễ phụng rước thánh giá từ lăng về hội đồng cung sở (đình làng) đặt lễ tam sinh, tổ chức đánh cờ trong 3 ngày.

Truyền rằng, thời Lê Trang Tông hoàng đế, cầu mưa được mưa, cầu gió được gió, lại được gia phong mỹ tự “Thượng đẳng phúc thần”. Phê chuẩn cho xã Xuân Quang tổng Cát Dương, phụng tự.

- Một ngài được truy phong là Kiến Thần hộ quốc đại vương;

- Một ngài được truy phong là Đương Đô cửu khâu đại vương;

- Một ngài được truy phong là Đài Thần cư sĩ đại vương./.

Thông báo Hán Nôm học 2008; tr.316-321

Nguyễn Thanh Hà
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM - VIỆN NGHIÊN CỨU HÁN NÔM

Địa chỉ: 183 Đặng Tiến Đông - Đống Đa - Hà Nội
Email: hannom.vass@gmail.com
Tel: 84 24. 38573194
Chịu trách nhiệm nội dung: Viện Nghiên cứu Hán Nôm