57. Tấm bia tổ nghề yến ở Thanh Châu (TBHNH 2010)
TẤM BIA TỔ NGHỀ YẾN Ở THANH CHÂU
NGUYỄN MINH TUÂN - VŨ XUÂN HIỂN
Viện Nghiên cứu Hán Nôm
Nghề khai thác yến sào đã được con người biết đến từ lâu. Theo các tư liệu lịch sử cho biết thì yến sào đã có mặt ở Trung Quốc từ đời Đường (618 - 907). Còn ở Việt Nam, nghề khai thác yến sào có muộn hơn. Theo sử liệu để lại, nghề khai thác yến sào ở Việt Nam nói chung, Quảng Nam nói riêng thì phải kể đến vị tổ nghề ở Thanh Châu (nay là xã Cẩm Thanh, thành phố Hội An). Nơi đây còn bảo tồn được một ngôi miếu thờ vị tổ nghề khai thác yến trên đất Việt. Bài viết này chúng tôi không nhằm mục đích tìm hiểu, đánh giá... mà chỉ giới thiệu một tấm bia đá có giá trị mà chúng tôi vừa mới phát hiện trong chuyến đi thực tế tại Quảng Nam năm 2010. Nội dung bài văn bia ghi lại sản vật quý hiếm của địa phương, đồng thời khuyên răn các thế hệ đời sau nên tôn trọng người đã có công ban đầu khai thác sản vật quý hiếm ấy. Dưới đây là sự mô tả bước đầu.
I. Về hình thức văn bia.
Văn bia có khuôn khổ 56 x 87 cm. Trán bia khắc mặt trời mây lửa, diềm khắc hoa lá uốn lượn. Trong lòng văn bia có 8 dòng chữ, dòng nhiều chữ nhất là 26 chữ, dòng ít chữ nhất là 11 chữ, khoảng 146 chữ cả thảy (xem thêm ảnh minh họa).
II. Về niên đại và tác giả
- Phần niên đại của văn bia ghi: “Tự Đức vạn niên chi nhất, tuế thứ Mậu Thân quý thu thượng hoán cát nhật”. (Tức ngày lành, thượng tuần tháng 9 năm Mậu Thân niên hiệu Tự Đức thứ 1 - 1848).
- Phần tác giả soạn, viết, khắc văn bia, thấy: Văn bia này khác với các loại hình văn bia mà trước nay thường gặp. Thường các văn bia đều ghi rõ người soạn, người viết, người khắc. Nhưng với văn bia này chỉ thấy đề: “Thanh Châu xã, yến hộ bản xã bản hộ đồng bái” (tức các hộ làm nghề yến ở xã Thanh Châu cùng bái). Và thêm nữa là: “Phó quan kỳ giai nhị cấp; tầm thường gia nhất cấp, nhưng lãnh quản yến hộ. Hồ Văn Hòa đồng bái” (tức Phó quan đặc cách, thăng hai cấp; người thường thì thăng thêm một cấp, vẫn cho kiêm giữ việc quản lý các hộ làm yến. Hồ Văn Hòa cùng bái).
Về nội dung
Nội dung văn bia ca ngợi công lao sự khai sáng của tiền nhân về việc khai thác nghề yến. Đồng thời khuyên răn các thế hệ đời sau nên trân trọng và bảo vệ lấy những gì đã có. Bởi yến là một đặc sản quý hiếm của trời Nam. Do đó càng phải cần kính cẩn trước vong linh người đã khuất. Khẳng định sự uống nước nhớ nguồn của dân tộc... Để tiện cho việc theo dõi toàn bộ nội dung văn bia, dưới đây chúng tôi xin chép lại nguyên văn chữ Hán như sau:
前人創造後世尊承蓋垂無疆之脈宜向無疆之福府拜
靈光山岳鍾靈江湖適性知能辨物神以知徵採南洲之貴品克北闕之奇珍
帝錫功而顯爵榮封人仰德而靈祠載葺玉骨敬藏于旺地生氣如存燕山永峙于南天豊功長在
玆因舊宇重墳新規敢云美煥美輪亦曰苟完苟有江山有主香火長煇
嗣德萬年之壹歲次戊申季秋上浣吉日
清洲社燕戶本社本戶仝拜
副官奇加貳級尋常加壹級仍領管燕戶胡文和仝拜
Dịch nghĩa:
Tiền nhân tạo ra, hậu thế tôn trọng và kế thừa. Đó là mạch nguồn vô hạn, nên hướng về cái phúc vô hạn ấy!
Cung bái sự hiển linh, núi non khí tốt, sông hồ hợp tính, biết năng lực để thực hiện công việc, tinh thần sẵn sàng. Phẩm vật quý ở đất phía Nam ngang tầm với đồ vật quý của kinh thành phía Bắc. Vua ban công tước vinh hiển, người người ngưỡng vọng.
Miếu linh được xây dựng lại ẩn chứa cốt cách như ngọc tại vùng đất tốt, sinh khí giữ núi yến vững bền đầy đủ trời Nam, quả là công lớn lâu dài.
Nay miếu cũ trùng tu quy mô to lớn thay đổi càng tốt đẹp hơn. Tuy chưa trọn vẹn được nhưng cơ nghiệp đã có chủ, khói hương huy hoàng.
Ngày lành, thượng tuần tháng 9 năm Mậu Thân thời Tự Đức thứ 1 (1848).
Xã Thanh Châu, các hộ làm nghề yến sào trong xã cùng bái.
Phó quan đặc cách, thăng hai cấp; người thường thì thăng thêm một cấp, vẫn cho kiêm giữ việc quản lý các hộ làm yến. Hồ Văn Hòa cùng bái
Trên đây là toàn bộ tấm bia đặt tại miếu thờ vị tổ nghề khai thác yến ở Quảng Nam. Viết về lịch sử nghề này, vào năm 1930, Tiến sĩ Sallet có viết cuốn Les nids d’hi rondelles. Les salanganes et leurs nids comestibles. Phần lịch sử nghề yến Việt Nam. Tác giả có viết, xin tóm lược như sau: Sau khi lên ngôi, vua Minh Mạng (1820 - 1840) thông báo rằng, ai phát hiện được kỳ trân, dị bảo, tài nguyên… có lợi cho quốc gia sẽ được trọng thưởng. Khi ấy có một người tên Hồ Văn Hòa tâu lên là có yến sào ở Cù Lao Chàm và Bình Định, Khánh Hòa. Khi được vua xét trọng thưởng, ông ta chỉ xin vua cho lập cơ sở khai thác yến sào. Vua đồng ý và cho phép con cháu ông Hòa cùng tráng đinh khai thác yến không phải đi lính. Ông Hòa lập cơ sở yến đầu tiên ở Cù Lao Chàm (Hội An), sau đó đến Bình Định và Khánh Hòa. Ông ta còn vươn tới Côn Đảo và Hà Tiên với một đội thương thuyền khá lớn...(1).
(Thông báo Hán Nôm học 2010, tr.396-399)