VI | EN
74. Thông tin thêm về khúc hoàn, một nhân vật lịch sử đời Đường thế kỷ VIII (TBHN 2008)
(TBHN 2008)

THÔNG TIN THÊM VỀ KHÚC HOÀN,

MỘT NHÂN VẬT LỊCH SỬ ĐỜI ĐƯỜNG

THẾ KỶ VIII

NGUYỄN HỮU TÂM

(Viện Sử học)

Tháng 3 năm 1999, Hội thảo khoa học “Khúc Thừa Dụ và họ Khúc trong lịch sử dân tộc”, do Sở Văn hoá thông tin tỉnh Hải Dương, kết hợp với Viện Sử học cùng Huyện ủy, Ủy ban nhân dân huyện Ninh Giang và Ban liên lạc dòng họ Khúc tổ chức thực hiện. Trong Hội thảo này, chúng tôi có bài Tham luận "Tư liệu về nơi phát tích của họ Khúc và Tiết độ sứ Khúc Hoàn trên đất Trung Quốc". Thông qua những sử liệu sưu tầm được trong các bộ sử, địa chí, từ điển... của Trung Quốc, chúng tôi xác định rõ ấp Khúc Ốc được nêu trong các Gia phả họ Khúc của Việt Nam cùng quá trình diên cách từ cổ đại đến nay của ấp Khúc Ốc và chỉ rõ địa chỉ hiện tại của ấp này ở phía đông bắc huyện Văn Hỷ, tỉnh Sơn Tây, Trung Quốc. Đồng thời cũng kiến nghị các vị trong dòng họ Khúc khi biên soạn Gia phả lưu ý chép đúng tên huyện Văn Hỷ cho phù hợp lịch sử và tạo thuận tiện cho hậu thế tìm về cội nguồn.

Phần thứ hai bài viết, chúng tôi công bố tư liệu về một nhân vật lịch sử sống vào đời Đường tại Trung Quốc, mà trong các Gia phả họ Khúc của Việt Nam có nhắc đến, nhưng chưa rõ tiểu sử cùng hành trạng và trong các bộ chính sử Việt Nam cũng không thấy ghi chép. Đó chính là Khúc Hoàn, người đã từng giữ chức Tiết độ sứ tại Việt Nam. Dòng lạc khoản của bài minh ghi trên thân tháp của chùa Báo Quốc ở thôn Khúc, thị trấn Vận Hà, tỉnh Sơn Tây, Trung Quốc cung cấp thông tin để chúng ta có thể xác định chắc chắn có một vị Tiết độ sứ là Khúc Hoàn đã đầu tư kinh phí xây dựng ngôi tháp thiền sư Phiếm Chu vào năm Nhâm Dần, niên hiệu Trường Khánh thứ hai, đời vua Đường Mục Tông (năm 822 SCN). Như vậy, quả thực có một người tên là Khúc Hoàn làm quan tới chức Tiết độ sứ từng hiện diện trong lịch sử Trung Quốc. Do chưa có đầy đủ tư liệu, cho nên không rõ tiểu sử cùng hành trạng của ông. “Khúc Hoàn đã giữ chức Tiết độ sứ tại Trung Quốc, ông có sang Việt Nam và đảm nhận trọng trách Tiết độ sứ như các Gia phả họ Khúc của Việt Nam chép hay không? Nhân vật Khúc Hoàn sống vào đời Đường Mục Tông với Khúc Hoàn tại Việt Nam hồi thế kỷ VIII (hay thế kỷ IX) có mối liên quan như thế nào? Là một người hay hai người khác nhau?". Đây là những vấn đề mà chúng tôi đã đưa ra trong bài viết năm 1999 của mình và luôn trăn trở tìm câu trả lời để làm sáng tỏ nguyên do, nhằm góp phần vào việc nghiên cứu dòng họ Khúc cùng những công lao của họ Khúc với lịch sử dân tộc trong thế kỷ X.

Gần đây trong quá trình sưu tầm tư liệu, chúng tôi phát hiện có một nhân vật tên là Khúc Hoàn cũng sống vào đời Đường giai đoạn thế kỷ VIII. Mặc dù tiểu sử cùng hành trạng, bao gồm cả chức quan, tước vị của nhân vật Khúc Hoàn này không hoàn toàn trùng khớp với Tiết độ sứ Khúc Hoàn đã nêu trong Hội thảo khoa học năm 1999, nhưng chúng tôi cũng xin được đưa ra để cung cấp cho giới khoa học, dòng họ Khúc tìm hiểu, đánh giá, ngõ hầu giúp ích trong việc khôi phục lại sự thực lịch sử.

Nguồn tư liệu về Khúc Hoàn giới thiệu sau đây được trích dẫn từ bộ Trung Quốc nhân danh đại từ điển - một bộ từ thư rất lớn và có chất lượng của giới khoa học Trung Quốc. Bộ sách này do nhiều nhà khoa học nổi tiếng của Trung Quốc tiến hành biên soạn trong thời gian 6 năm. Trong phần Phàm lệ, các tác giả nêu lên một trong những nguyên tắc chọn lựa là: "Những người cùng họ, cùng tên từ cổ đại đến giờ rất nhiều. Bộ sách này, do khuôn khổ có hạn nên không thể nêu ra hết được. Song, trong trường hợp có các nhân vật cùng họ, cùng tên sẽ đưa ra ngay xuống phần dưới". Chúng tôi đã tra cứu, nhưng chỉ thấy xuất hiện một người có họ, tên là Khúc Hoàn (xin lưu ý Khúc Hoàn ghi bằng chữ Hán trong Từ điển hoàn toàn giống như họ, tên của Tiết độ sứ Khúc Hoàn ghi trên bài minh trên tháp Thiền sư Phiếm Chu, thôn Khúc, Vận Hà, Sơn Tây).

Toàn bộ phần viết về Khúc Hoàn như sau:

Phiên âm:

Khúc Hoàn: Đường, An Ấp nhân, hỷ binh pháp. Thiện kỵ xạ. Thiên Bảo trung, tòng Ca Thư Hàn thảo Thổ Phồn, thụ Quả nghị biệt tướng. An Lộc Sơn phản, thủ Đặng Châu. Dữ chư tướng thảo Sử Triều Nghĩa. Bình Hà Bắc. Đại Lịch trung, sác phá tẩu Thổ Phồn. Uy danh đại chấn. Luỹ thiên Khai phủ nghi đồng tam ty. Phong Tấn Xương Quận vương. Tốt tặng Tư không.

Dịch nghĩa:

Khúc Hoàn đời Đường, người An Ấp(1), rất thích binh pháp, giỏi cưỡi ngựa bắn cung. Vào những năm niên hiệu Thiên Bảo(2), theo (tướng) Ca Thư Hoàn(3) đi dẹp Thổ Phồn(4), được trao chức Quả nghị biệt tướng. (Khi) An Lộc Sơn làm phản, (Khúc Hoàn) giữ đất Đặng Châu. (Sau) cùng các tướng đánh dẹp Sử Triều Nghĩa(5), thu phục đất Hà Bắc. Khoảng những năm niên hiệu Đại Trung(6) nhiều lần đánh bại Thổ Phồn, uy danh (của ông) vang dội. (Khúc Hoàn) từng được thăng tới chức Khai phủ nghi đồng tam ty(7), được phong Tấn Xương Quận vương. Khi chết, được tặng hàm Tư không.

Với 73 chữ Hán trong một bộ Đại từ điển nhân vật lịch sử, cung cấp cho chúng ta nhiều thông tin về Khúc Hoàn. Nội dung của đoạn viết trên, đã khẳng định có một nhân vật tên là Khúc Hoàn sống dưới thời vua Đường Huyền Tông đến thời vua Đường Đại tông, có nhiều công lao trong một giai đoạn đầy biến động của lịch sử Trung Quốc. Ông từng ra trận trong đội quân của tướng Ca Thư Hàn đi đánh giặc Thổ Phồn xâm lấn ở phía Bắc, lập chiến công lớn trong việc dẹp loạn An Lộc Sơn - Sử Tư Minh (năm 755). Khúc Hoàn cùng các tướng lĩnh đánh bại Sử Triều Nghĩa, giành lại vùng đất Hà Bắc, nhiều lần đánh bại giặc Thổ Phồn. Ông từng được thăng chức Quả nghị biệt tướng, Khai phủ nghi đồng tam ty với hàm tòng nhất phẩm, tước Tấn Xương Quận vương. Khi chết được tặng hàm Tư không.

Như vậy, cả hai vị Khúc Hoàn mà chúng tôi sưu tầm đều không rõ năm sinh, năm mất, không có những tư liệu để khẳng định các vị đó đã đến Việt Nam, nhưng tại sao Gia phả các dòng họ Khúc của Việt Nam lại chép khá rõ ràng về Tiết độ sứ Khúc Hoàn. Những nghi vấn mà chúng tôi đưa ra từ năm 1999 cho đến nay vẫn chưa có câu trả lời xác đáng. Song, chúng tôi cũng xin đưa ra ức đoán chủ quan, dựa trên bối cảnh lịch sử của Trung Quốc và Việt Nam trong những thế kỷ VIII-IX. Giai đoạn các vị Khúc Hoàn (hay chỉ là một người?) sinh sống và hoạt động là một thời kỳ cực kỳ rối ren của đời Đường. Đương thời, thế lực của các Tiết độ sứ cầm đầu các địa phương rất mạnh và đã trở thành những lực lượng cát cứ độc lập, sử sách Trung Quốc thường gọi đó là những Phiên trấn hoặc Phương trấn. Các thế lực này thường liên kết với nhau để chống lại triều đình nhà Đường đang trên quá trình suy thoái. Đặc biệt từ sau loạn An - Sử (gọi tắt cuộc nổi loạn do An Lộc Sơn, Sử Tư Minh tiến hành từ năm 755 đến 763), trên đất Trung Quốc đã hình thành cục diện cát cứ phân quyền tại các địa phương. Bộ sách Tân Đường thư chép về thời kỳ này: “Không nơi nào không có phiên trấn, không phiên trấn nào không làm phản”. Chiến tranh liên miên nhằm tranh giành quyền lực, đất đai giữa các thế lực, và với triều đình Trung ương, tạo nên một nước Trung Quốc đầy khói lửa, chết chóc, dân tình hoảng loạn, đói khổ, vua quan nhà Đường bạc nhược, ươn hèn...Thời gian này, vùng đất phương Nam, trong đó có Hồng Châu(8) là một nơi tương đối thanh bình, rất nhiều quan lại nhà Đường đến đây nhậm chức, lúc mãn nhiệm, hoặc khi từ quan lại tìm cách trở lại nơi đó, để định cư lập nghiệp. Thậm chí có người còn đưa gia đình, thân quyến tới vùng đất Hồng Châu, khai hoang lập ấp, sau này trở thành những vị Thành hoàng rất nổi tiếng tại đây. Vũ Hồn, từng làm Kinh lược sứ tại Việt Nam vào giữa thế kỷ IX, sau khi mãn nhiệm, ông đã về Mộ Trạch sinh sống. Sau này, trở thành vị thuỷ tổ họ Vũ làng Mộ Trạch, cùng trong huyện Đường Hào, đất Hồng Châu là một minh chứng sinh động.

Phải chăng vị Tiết độ sứ (hay chính là vị Khai phủ nghi đồng tam ty) Khúc Hoàn từng trở lại vùng Hồng Châu sau khi từ quan, và cũng đã sinh cơ lập nghiệp trên đất này từ cuối thế kỷ VIII, đầu thế kỷ IX? Và vào những năm đầu thế kỷ X, xuất hiện ba cha con Khúc Thừa Dụ làm vẻ vang cho lịch sử Việt Nam, mở ra một trang sử mới hào hùng: Kỷ nguyên của độc lập dân tộc. Có thể chính cha con Khúc Thừa Dụ là những hậu duệ trực hệ của Khúc Hoàn chăng? Tuy chỉ là những suy đoán chủ quan của cá nhân, song biết đâu tới một lúc nào, chúng ta phát hiện thêm tư liệu sẽ có cơ sở minh chứng cho điều này? Khi đó, chúng ta càng có đủ căn cứ khẳng định làng (hay là ấp) Cúc Bồ (tên cổ là Gọc), xã Kiến Quốc, Ninh Giang, Hải Dương có đền thờ Khúc Thừa Dụ và Khúc Hạo, từng là nơi đầu tiên dòng họ Khúc khai canh lập ấp vào đầu thế kỷ VIII đầu thế kỷ IX.

Chú thích:

(1) Tên của Đô ấp, từng là Kinh đô của vua Hạ Vũ, của nước Tấn thời Xuân Thu, của nước Nguỵ, nước Tần sau này, hiện nay ở tại phía đông bắc huyện Hạ, tỉnh Sơn Tây, Trung Quốc.

(2) Thiên Bảo: Niên hiệu của vua Đường Huyền Tông (742-762).

(3) Ca Thư Hoàn: Một tướng của thời vua Đường Huyền Tông, từng giữ chức Tả bộc xạ bình chương sự, tương đương Tể tướng. Năm 756 Ca Thư Hoàn đem quân đánh dẹp loạn An Lộc Sơn, bị thất bại ở Đồng Quan (nay thuộc huyện Đồng Quan, tỉnh Thiểm Tây)

(4) Thổ Phồn: Tiền thân của Tây Tạng sau này.

(5) Sử Triều Nghĩa: Sử Tư Minh người cùng An Lộc Sơn nổi loạn chống nhà Đường, các nhà sử học Trung Quốc thường goị tắt là loạn An-Sử. Năm 761, Sử Triều Nghĩa giết cha đẻ Sử Tư Minh, cướp vương quyền tiếp tục chống lại nhà Đường, năm 762 chạy trốn lên phía bắc Trung Quốc, 763 bị đại bại phải thắt cổ trong rừng.

(6) Đại Lịch: Niên hiệu vua Đường Đại Tông (766-780).

(7) Khai phủ nghi đồng tam ty: Chức quan được đặt ra từ đời Đường, hàm Tòng nhất phẩm.

(8) Theo các nhà nghiên cứu xác định: Hồng Châu thời thuộc Đường nay bao gồm một phần đất của các tỉnh Hưng Yên, Hải Dương và Hải Phòng./.

Thông báo Hán Nôm học 2008; tr.834-839

Nguyễn Hữu Tâm
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM - VIỆN NGHIÊN CỨU HÁN NÔM

Địa chỉ: 183 Đặng Tiến Đông - Đống Đa - Hà Nội
Email: hns@vass.gov.vn
Tel: 02438573194
Chịu trách nhiệm nội dung: Viện Nghiên cứu Hán Nôm