26. Giới thiệu bài bia chợ ở xã Cao Mật, huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa (TBHNH 2012)
26. Giới thiệu bài bia chợ ở xã Cao Mật, huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa (TBHNH 2012)
GIỚI THIỆU BÀI BIA CHỢ Ở
XÃ CAO MẬTHUYỆN VĨNH LỘC, TỈNH THANH HÓA
PHẠM MINH ĐỨC
Viện Nghiên cứu Hán Nôm
bia chợ là mảng đề tài hay, nó ghi lại lịch sử hình thành chợ, quá trình hoạt động của chợ, phiên chợ cùng những cảnh sinh hoạt buôn bán ở địa phương. Ở Việt Nam bia chợ hiện còn khoảng hơn 90 chiếc, tấm bia chợ hiện còn sớm nhất có niên đại vào thời Mạc. Xã Cao Mật, huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa có tấm bia ghi về chợ Tân Lệ, nội dung của nó được ghi trong sách Thanh Hóa tỉnh bi kí thi văn loại biên, kí hiệu: VHv.1739 ở Viện Nghiên cứu Hán Nôm. Nhận thấy đây là một tấm bia hay, độc đáo, ý nghĩa sâu sắc, vì vậy chúng tôi giới thiệu trong Thông báo Hán Nôm năm nay.
永祿縣高密社新荔市記
丁君侯守廣之明年, 盜息民安, 百處具興, 以高密朗市河地之故, 親與家客孝廉裴君文同為之擇地于民居後荔林, 請諸上臺而新之市既成, 取名新荔使憲來觀辰即景命之. 以月之四九日為六大番, 邑人利之. 造余請記余曰 : 記市乎,記太守乎, 曰 : 市藉太守而成 .
並傳焉可乎. 余曰 : 市界沛馬二江衢路總樸, 舟東輻輳, 地則便矣, 南北度蠻, 商旅畢集, 人則眾矣. 土地似有山海似出, 畜產錯雜, 貨物則饒矣. 右樹成阴, 前亭後舘, 方塘接巷, 清氣裏人, 美景則可愛矣. 納足其間, 目之以睹, 皆能道之, 無待乎余之記也. 若夫太守遊还環不忍商界之鈌点, 為民拓此利場, 亦自家又 務之不客諉也. 享其市之結果而思為造因之紀念, 自有千萬人之口碑在, 又安用記, 無已則有說焉. 斯市之所必新, 舊者之不可復特也. 今之不可復特者, 安知其非昔之繁盛之地也, 而現前之所謂新者, 固昔之荒莽之虛也. 繁盛者何始荒莽者何辰俯仰而今昔之, 新舊界之推移 已如斯也. 大抵盛衰之蹟存于其人, 浸假野棄不載後即欲考興之原因不能無鐵憾, 試觀烏里植民, 史筆榮之. 况河認界, 碣石檁之, 與夫新大陸得而全球表其名. 蘇耳士開而歐人崇拜其像, 由此言之, 事無大小, 苟能拓始, 利及同人者, 皆可記矣. 以備後之考鏡, 太守重用氏字眷擢廣平壽齡人也.
維新三年歲次己酉七月二十日.
韓林院承旨領廣化府教授胡得預敬撰.
Dịch nghĩa:
BÀI KÍ VỀ CHỢ TÂN LỆXÃ CAO MẬT, HUYỆN VĨNH LỘC
Đinh quân hầu làm Thái thú ở đất Quảng từ năm ngoái, trộm cắp ngừng hẳn, dân được yên ổn, khắp nơi đều hưng thịnh. Cao Mật, Lãng Thị là đất cũ bên sông, Bùi Quân Văn là người hiếu thuận ngay thẳng thân cùng gia khách, ông chọn đất ở vùng phía sau dân cư Lệ Lâm xin cấp trên để lập ra chợ mới và đã hoàn thành, lấy tên chợ là Tân Lệ. Đem các điều luật ra xem thì thấy tới gần mệnh lớn, chợ lấy từ ngày mồng 4 đến mồng 9 hàng tháng làm 6 phiên chính, mọi người trong ấp được hưởng lợi. Đến xin ta bài kí, ta nói rằng: “Kí về chợ chăng? Kí về Thái thú chăng?”, mọi người đáp rằng: “chợ nhờ Thái thú mà thành, vậy nên cùng truyền ở đấy được chăng?” Ta nói rằng: “Gianh giới với chợ là sông Bái và sông Mã cùng con đường thông bốn ngả của tổng, phía đông thuyền bè tụ tập địa thế tiện lợi, phía nam bắc sang tới vùng Mán khách buôn tụ họp, người đông đúc vậy. Đất đai tựa như có núi biển nhô ra, gia súc sinh sôi vô số, của cải phì nhiêu đầy đủ. Bên trái cây cối rợp bóng, trước có đình sau có quán, đường chính tiếp với ngõ, khí mát trong người, cảnh đẹp đến đáng yêu vậy. Chân nghỉ nơi này, mắt nhìn cảnh này đều có thể thấu đạo, không đợi ta phải viết ra đâu. Nếu như Thái thú du ngoạn qua nơi này mà không nhìn thấy sự buôn bán ở đây thì là có khuyết điểm, vì dân được hưởng lợi ở đây, cũng tự mỗi nhà có việc không làm lụy đến khách vậy”. Được hưởng thành quả từ ngôi chợ mà suy nghĩ đến việc tạo lập bia đá để làm kỉ niệm, thế là hàng nghìn hàng vạn người góp sức dựng bia, lại ghi bài kí, không ngừng kể ra ở đây. Chợ ấy là mới, người xưa không thể khôi phục được vậy, ngày nay cũng chẳng thể khôi phục được sao biết được những nơi phồn thịnh của ngày xưa? Mà hiển hiện trước mắt bảo là mới, đó chẳng qua cũng chỉ là hoang phế của ngày trước. Nơi phồn thịnh này sao ban đầu lại hoang phế? lúc nào cúi xuống ngẩng lên mà phân biệt được ngày nay với ngày xưa?, gianh giới giữa cũ và mới suy cho cùng cũng là như vậy. Đại để những dấu tích thịnh suy đều ở lòng người, ví rồi ra đồng cỏ bỏ quên không ghi chép, về sau muốn khảo nguyên nhân hưng thịnh mà không được thì không thể không cảm thấy ăn năn.
Thử xem Ô Lý vun đắp cho dân sử chép vinh danh, huống hồ sông là gianh giới, đá dựng bia cùng đại lục mới mà toàn cầu biểu danh. Tô Nhĩ Sĩ khai sáng mà người Châu Âu sùng bái tượng, do đó nói như vậy. Việc không kể lớn nhỏ nếu như có thể cố gắng ngay từ đầu thì lợi ích sẽ đến với mọi người và đều có thể ghi chép lại. Đem đầy đủ những điều này để đời sau xem vào làm gương. Thái thú trọng dụng những người thân thuộc, cất nhắc người Thọ Linh, Quảng Bình vây.
Ngày 20 tháng 7 năm Kỉ Dậu, niên đại Duy Tân thứ 3(1909).
Hàn lâm viện Thừa chỉ làm Giáo thụ ở phủ Quảng Hóa là Hồ Đắc Dự kính soạn.
(Thông báo Hán Nôm học 2012,tr.210-213)