VI | EN
28. Diễn đàn bách gia - Một cách tiếp cận và phổ biến tri thức văn hóa cổ trong thời hiện đại của các học giả Trung Quốc (TBHNH 2009)
(TBHNH 2009)

"DIỄN ĐÀN BÁCH GIA" - MỘT CÁCH TIẾP CẬN VÀ PHỔ BIẾN TRI THỨC VĂN HÓA CỔ TRONG THỜI HIỆN ĐẠI CỦA CÁC HỌC GIẢ TRUNG QUỐC

NGUYỄN THANH HÀ

Học viện Khoa học Quân sự

Gần đây kênh truyền hình CCTV10 của Đài truyền hình Trung Quốc đã thành lập chuyên mục “Diễn đàn bách gia”. Mục đích của chuyên mục này được xác định là: “Để các chuyên gia, học giả phục vụ cho quần chúng nhân dân” bằng cách “bắc một cầu nối giữa các chuyên gia, học giả với quần chúng nhân dân, từ đó đạt được mục tiêu phổ cập văn hoá truyền thống tốt đẹp của Trung Quốc”. Quan niệm của các nhà làm chương trình này là: Diễn đàn bách gia – Bình nào cũng là rượu tốt, thông qua chuyên mục “Diễn đàn bách gia ”để không ngừng bồi dưỡng ý thức quần chúng cho các chuyên gia, học giả; không ngừng đẩy mạnh mục đích dùng phương tiện truyền thông để phục vụ cho quần chúng.

Các chương trình truyền hình của chuyên mục “Diễn đàn bách gia” trên Kênh truyền hình CCTV10 của Đài truyền hình Trung Quốc đã tập hợp được đông đảo các chuyên gia, các học giả với nhiều ý kiến bàn về giá trị xã hội hiện đại của văn hóa truyền thống Trung Quốc từ nhiều góc độ khác nhau. Có thể kể ra ở đây một số gương mặt như:

1. Vu Đan (Giáo sư Đại học Sư phạm Bắc Kinh - Thạc sĩ văn học cổ đại Trung Quốc, Tiến sĩ ảnh thị học) với những suy nghĩ về tác phẩm Luận ngữ của Khổng Tử và Trang Tử của Trang Tử.

Quan điểm của Giáo sư Vu Đan về Luận ngữ của Khổng Tử là “đưa lý luận màu xám của Khổng Tử vào trong thế giới muôn màu ngày hôm nay”. Bà cho rằng, trên thực tế, một tư tưởng thật sự vĩ đại không phải chỉ thích hợp với một thời đại hoặc một con người mà nó luôn mang một ý nghĩa phổ biến và cần phải có ý nghĩa phổ biến. Loài người luôn cho rằng: “Lý luận thì màu xám còn cuộc sống thì mãi mãi xanh tươi”, thế nhưng lại không biết được rằng, nếu như lý luận không có màu xám, thì sẽ không có tính thích hợp phổ biến; mà nếu như không có tính thích hợp phổ biến thì không có sức sống. Xét từ ý nghĩa đó, cho nên, hy vọng lý luận của Khổng Tử là màu xám; hoặc giả, chúng ta mong muốn lý luận của Khổng Tử có màu xám. Thế nhưng, không ai thích một thế giới chỉ có màu xám. Chỉ khi nào màu xám kết hợp với các màu sắc khác mới có thể hiển thị tính thích hợp phổ biến của nó. Vì vậy, màu xám của Khổng Tử cũng cần phải liên kết với thế giới muôn màu. Thế giới này tràn đầy sức sống, muôn hồng ngàn tía, trăm dáng ngàn vẻ, muôn loài muôn vật, chính vì có cuộc sống rực rỡ muôn màu nên màu xám của lý luận mới không bị lãng quên; chính vì có tinh túy cao quý của tư tưởng nên thế giới rối ren này mới không rơi vào sự tầm thường. Màu xám nâng cao phẩm chất, còn màu sắc rực rỡ thì giữ gìn sức sống - Đó chính là sự hài hòa!

Ý kiến của Vu Đan về Khổng Tử chính là một Khổng Tử như vậy! Một Khổng Tử màu xám kết nối với thế giới muôn màu. Một sự kết nối sâu sắc, rộng khắp đông tây nam bắc, cổ kim trong ngoài.

Ví dụ, quan điểm về “thiên địa nhân ”của Khổng Tử:

"Tử viết: Thiên hà ngôn tai? Tứ thời hành yên, bách vật sinh yên. Thiên hà ngôn tai? (Khổng Tử nói với học sinh rằng, hãy xem, Trời xanh trên cao, có nói năng gì đâu mà bốn mùa luân chuyển, vạn vật sinh sôi. Trời xanh còn cần phải nói năng gì sao?)"

Thực ra, không nói cũng là một cách giáo dục. Tinh túy của Luận ngữ nằm ở chỗ đưa cái tinh hoa của Trời cao Đất dày vào hoà nhập với nội tâm của con người, khiến cho Thiên, Địa, Nhân trở thành một chỉnh thể hoàn mỹ, khiến cho sức mạnh của con người trở thành vô cùng to lớn. Ngày nay, chúng ta cũng thường nói rằng: thiên thời, địa lợi, nhân hòa là cơ sở để một quốc gia thịnh vượng, một sự nghiệp thành công. Đó chính là sự gợi mở của Luận ngữ đối với con người trong thời hiện đại.

Vu Đan cũng dùng triết lý nhân sinh của Trang Tử để nhìn nhận cuộc sống của con người thời hiện đại.

Ví dụ, quan điểm về đánh giá nhận thức bản thân con người của Trang Tử.

Trong thiên Tề vật luận Trang Tử đưa ra quan điểm: Tất cả mọi thứ trong thế giới đều dựa trên góc độ của mình để quan sát, nên luôn tồn tại một thứ mật mã. Mật mã đó là không thể phá được. Từ ý nghĩa đó, Trang Tử nói với chúng ta rằng, cái mà con người khó nhận thức nhất chính là lòng mình. Câu hỏi khó trả lời nhất đối với con người chính là: Mình là ai? Cái mình muốn là gì? Chỉ khi nào hiểu rõ được lòng mình, con người ta mới có thể tìm thấy được điểm xuất phát cơ bản nhất trên thế giới này, mới có thể đối xử tốt đẹp với người khác.

v.v…

2. Diêu Cán Minh với ý kiến về “Lão Tử với cuộc sống của nhân dân”.

Trong phần “Lão Tử bàn về đạo ẩm thực”, Diêu Cán Minh phân tích như sau:

Lão Tử nói “Thánh nhân vi phúc bất vi mục” (Lão Tử. Chương 12) Đây là một triết lý nhân sinh rất sâu sắc! Thế nào là “vi phúc bất vi mục”? Điều này có nghĩa là, cái bụng (phúc) biểu thị điều kiện vật chất và điều kiện sinh tồn cơ bản nhất của con người. Chúng ta lấy một ví dụ. Một bữa ăn tự chọn có giá khoảng 20 đến 30 đồng (nhân dân tệ, tương đương khoảng 50-80 ngàn đồng Việt Nam). Một người bỏ ra từng đấy tiền, bước vào hiệu ăn tự chọn là có thể mặc sức mà ăn, thích ăn gì thì chọn thứ đó. Tuy vậy, sức chứa của cái bụng chỉ có hạn, người ta không thể cứ liên tục ăn mãi không ngừng nghỉ được, vì vậy, chủ cửa hàng mới có lợi nhuận, các cửa hàng ăn tự chọn mới đua nhau mọc lên. Thế nhưng, từ xưa đến nay không một ông chủ nào dám mở cửa hàng bách hóa kiểu như vậy cả. Hãy thử tưởng tượng mà xem, nếu bạn bỏ ra vài ngàn đồng, bước vào một gian hàng rộng lớn, rồi thả sức nhặt vào giỏ, thích thứ gì thì nhặt thứ đó, liệu có ông chủ nào dám buôn bán kinh doanh kiểu như vậy không? Nếu khách hàng thích dây chuyền vàng nhặt dây chuyền vàng, thích ti vi nhặt ti vi… nói tóm lại là nhìn thấy thứ gì thì nhặt thứ đó, thì liệu sau bao lâu ông chủ sẽ phá sản? Cho nên mới nói rằng, con mắt (mục) nhìn là vô cùng lợi hại, hay nói một cách khác là, lòng tham vô đáy của con người thể hiện qua con mắt. Vì vậy, Lão Tử mới đưa ra sự so sánh “vị phúc bất vị mục”. Đây là một triết lý nhân sinh vô cùng sâu sắc, nhưng nếu không có sự so sánh thì không dễ gì mà hiểu được. Những thứ mà mắt nhìn thấy là vô hạn, vì vô hạn cho nên mới ví với lòng tham vô đáy; còn cái bụng của con người chỉ có hạn, mà nhu cầu tối thiểu để con người có thể sinh tồn được chỉ là ăn no bụng mà thôi, đó chính là điều kiện cơ bản. Lão Tử dùng “phúc” để đại diện cho điều kiện sinh tồn cơ bản của con người. Con người phải dựa vào những vật bên ngoài để sống, ví dụ như phải ăn, mặc, phải có chỗ ở v.v…, như vậy gọi là “vị phúc”; thế nhưng, con người không nên quá lệ thuộc vào điều kiện vật chất, trở thành nô lệ của vật chất, bởi vì bạn là người, không phải là vật, như vậy gọi là “bất vị mục”. Điều này chẳng phải là vô cùng có ý nghĩa với con người sống trong thời hiện đại hay sao? Từ triết lý nhân sinh của Lão Tử, chúng ta có thể rút ra bài học cho chính bản thân mình trong cuộc sống ngày nay.

v.v…

Ngoài ra, các chuyên gia, học giả Trung Quốc còn bàn đến nhiều vấn đề khác như: Dịch Trung Thiên với ý kiến về các tác phẩm thời “Tam quốc”; Lưu Tâm Vũ với ý kiến về tác phẩm “Hồng lâu mộng”, Triệu Lâm bàn về “Xung đột văn minh và diễn tiến văn hoá”; rồi bàn về các nhân vật lịch sử như Hòa Khôn, Lưu Dung, Đa Nhĩ Cổn; các sự kiện lịch sử như: 16 năm Minh vong Thanh hưng, chính thuyết Thanh triều thập nhị đế v.v…

Chuyên mục Diễn đàn bách gia của Kênh truyền hình CCTV10, Đài truyền hình Trung Quốc liên tục phát sóng trong tất cả các ngày, từ thứ hai đến chủ nhật, thời lượng mỗi chương trình là 43 phút, phát lần đầu lúc 12h45 (giờ địa phương), phát lại vào 23h ngày hôm đó và 6g40 sáng ngày hôm sau. Các chương trình còn được sao chép vào băng đĩa, in thành sách để mở rộng hình thức phục vụ đến các đối tượng công chúng. Hiện nay, các chương trình của Chuyên mục Diễn đàn bách gia được đông đảo công chúng đón nhận và đạt được mục tiêu đề ra ban đầu của những người sản xuất là: phổ cập văn hoá truyền thống tốt đẹp của Trung Quốc tới quần chúng.

Lời kết

Chúng ta đều biết rằng, tìm hiểu và công bố những giá trị hiện đại của văn hoá truyền thống là một công việc không hề dễ dàng. Tuy nhiên, đó là một việc làm hết sức cần thiết, bởi vì, đối với bất cứ một dân tộc nào trên thế giới, muốn xây dựng được một xã hội đầy đủ về vật chất đều cần phải đồng thời xây dựng xã hội văn minh tinh thần. Nền văn minh tinh thần của một dân tộc không phải là cái từ trên trời rơi xuống, cũng không phải là cái người hiện đại có thể làm ra, nó phải được kế thừa từ truyền thống văn hoá của dân tộc, kết hợp với tiếp thu tinh hoa văn hoá của nhân loại mà thành. Việt Nam chúng ta cũng là một dân tộc có truyền thống văn hoá lâu đời, việc tìm hiểu, giới thiệu và phát huy văn hoá truyền thống của dân tộc vào trong cuộc sống hiện đại, góp phần xây dựng một xã hội tinh thần văn minh mang bản sắc dân tộc, phù hợp với thời đại là một trong những nhiệm vụ quan trọng của cả dân tộc trong giai đoạn hiện nay. Cùng với những nỗ lực và những thành quả đã đạt được, thiết nghĩ, việc học hỏi kinh nghiệm của các nước láng giềng cũng là điều cần thiết. Xuất phát từ suy nghĩ như vậy, nhân Hội nghị thông báo Hán Nôm năm 2009, xin giới thiệu một cách tiếp cận và phổ biến tri thức văn hóa cổ trong thời hiện đại của các học giả Trung Quốc - Diễn đàn bách gia để cùng tham khảo và suy nghĩ./.

(Thông báo Hán Nôm học 2009; tr.364-369)

Nguyễn Thanh Hà
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM - VIỆN NGHIÊN CỨU HÁN NÔM

Địa chỉ: 183 Đặng Tiến Đông - Đống Đa - Hà Nội
Email: hannom.vass@gmail.com
Tel: 84 24. 38573194
Chịu trách nhiệm nội dung: Viện Nghiên cứu Hán Nôm