29. Sự biến đổi văn hóa truyền thống làng xã Việt Nam trong quá trình đô thị hóa qua trường hợp của làng Hoàng Mai (Hà Nội) (TBHNH 2010)
SỰ BIẾN ĐỔI VĂN HÓA TRUYỀN THỐNG LÀNG XÃ VIỆT NAM TRONG QUÁ TRÌNH ĐÔ THỊ HÓA QUA TRƯỜNG HỢP CỦA LÀNG HOÀNG MAI (HÀ NỘI)
ĐINH MĨ LINH
Viện Nghiên cứuVăn hóa
Hoàng Mai là một trong vùng đất của Kẻ Mơ, hay Cổ Mai, nằm trên trục bắc nam nối với Kẻ Bưởi ở phía bắc Thăng Long Hà Nội xưa, nay thuộc phường Hoàng Văn Thụ quận Hoàng Mai và một phần khác thuộc quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. Hoàng Mai là làng ven đô, có khá nhiều thay đổi trong quá trình đô thị hóa.
Từ làng, xã thành phường
Biến đổi kinh tế xã hội
Từ năm 1960, Hà Nội xây dựng một số nhà máy trên địa bàn này và các vùng phụ cận đã thu hút lực lượng lao động lớn, khiến họ trở thành những người đầu tiên trong quá trình đô thị hóa vùng đất này “ly nông bất ly hương”. Sau đó vì di dời các nhà máy ở đây đi để tránh ô nhiễm môi trường nên số người lao động này lại “ly hương” để đi theo nhà máy. Quá trình đô thị hóa ở làng Hoàng Mai chính là một cuộc “ly nông”, nghĩa là đoạn tuyệt hoàn toàn các hoạt động gắn với nghề nông và ruộng đất. Tuy nhiên trong vùng Cổ Mai này, chỉ có Hồng Mai là được đô thị hóa sớm, bởi chính nơi đây có đường thiên lý đi qua, lại có đường tàu điện, nằm trên trục chính nối đỉnh phía Bắc là chợ Bưởi với tận cùng phía Nam là chợ Mơ. Cũng như hiện nay, làng nào có đường giao thông đi qua là lập tức được đô thị hóa, cuộc sống sẽ năng động hơn, đời sống trù phú, thịnh vượng hơn. Vì lẽ đó mà đường Bạch Mai luôn đông đúc, chật chội, họa động sầm uất; trong khi đó các khu vực lân cận lại chậm chạp, vắng vẻ. Vì các cuộc ly nông này mà phần lớn người dân ở đây đã hoàn toàn không còn ruộng đất để làm nông nghiệp. Họ phải chuyển đổi hoàn toàn nghề nghiệp và cách kiếm sống. Thực tế, chỉ có một ít lao động được vào nhà máy, nhưng khi nhà máy di dời đi nơi khác thì một phần trong số công nhân này lại bỏ nhà máy mà ở lại địa phương vì mức thu nhập ở nhà máy không hấp dẫn lắm. Số khác theo học nghề, nhưng tìm kiếm công ăn việc làm ở Hà Nội cũng không phải dễ dàng. Nghề nông không còn, nhưng vẫn bám trụ nơi làng xã, nên người dân nơi đây phải bươn trải bằng mọi cách để duy trì đời sống gia đình.
Thay đổi cảnh quan, lối sống
Hoàng Mai từ làng lên phường ven nội cũng là nhu cầu tất yếu. Nhưng, thực hiện nhu cầu ấy là đã làm mất đi cảnh quan thiên nhiên cổ xưa của làng, đất canh tác thu hẹp và triệt tiêu hoàn toàn. Ngày nay, làng chỉ còn đất thổ cư, nền nhà, mà không còn là đất ruộng, đất vườn nữa. Tính chất và mục đích sử dụng đất nơi đây đã thay đổi. Dân cư vẫn sống theo lối thôn, xóm xưa, nhưng nhà cửa được xây theo phố xá, sinh hoạt theo tổ dân phố.
Sự thay đổi này làm thay đổi cả con người về tính cách, lối sống và có ảnh hưởng đến cả phong tục tập quán. Hiện tại trong làng chỉ có thế hệ những người cao tuổi còn mong muốn giữ lại lối sống truyền thống, phong tục tập quán truyền thống. Họ làm như vậy để giữ lại quan hệ dòng họ, tình làng nghĩa xóm. Các việc quan hệ dòng họ, làng xóm ở Hoàng Mai giờ đây thường là người cao tuổi thay mặt gia đình đi, thế hệ trẻ lại cho là đã có các cụ đại diện nên cũng không quan tâm mấy đến việc thăm nom họ hàng, làng xóm. Vì thế các cụ cao niên ở địa phương luôn chú trọng duy trì mối quan hệ dòng họ trong làng trong quá trình đô thị hóa ở Hoàng Mai. Quan hệ xã hội hiện nay ở Hoàng Mai (phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai) là quan hệ mở chứ không đóng kín như trong các mối quan hệ sau lũy tre làng, thôn xóm trước nữa. Ngày nay, ngoài người Kẻ Mơ, Hoàng Mai gốc còn rất nhiều người từ dòng họ khác nhau đến đây sinh sống, sinh cơ lập nghiệp. Họ lấy người Hoàng Mai hoặc ngược lại, người Hoàng Mai lấy người các nơi khác. Đó cũng có thể là nét mới của quá trình đô thị hóa nơi đây.
Những nhận xét được rút ra từ Hoàng Mai
Về tên gọi, từ Cổ Mai, Mơ, Hồng Mai, Hoàng Mai trải qua nhiều lần tách nhập thành tên phường Hoàng Văn Thụ là như có sự đứt đoạn giữa hiện tại với truyền thống.
Sản vật đặc trưng nhất của Hoàng Mai và của Kinh Thành Thăng Long là rượu cúc, cúc Mơ để thất truyền trong quá trình đô thị hóa quả là sự mất mát không nhỏ.
Cảnh quan làng quê không còn, nhưng đô thị lại được chồng lên khuôn viên ngõ xóm làng quê cũ, nên đường đi lối lại nhỏ hẹp, vụn vặt, nhà cửa chen chúc, không có quy hoạch tổng thể. Trong khi đó, các di tích thì đều muốn xây dựng và hiện đại hơn. Ngôi chùa Nga Mi cổ kính khi sửa chữa lại, đã dẹp bớt bia đá xuống ao để rộng cảnh quan xây thêm nhà mới cúng lễ. Kết quả là làng không còn là làng mà phố không ra phố.
Từ khía cạnh khôi phục di tích cổ trên địa bàn Hà Nội cũ, có nên đâu đâu cũng tìm lại di tích và xây dựng lại hàng loạt không, trong khi quỹ đất giành cho những công trình công cộng hết sức hạn hẹp?
Đây cũng là những mặt trái trong quá trình đô thị hóa từ trường hợp làng Hoàng Mai. Hy vọng rằng hàng loạt làng xã khác ở Hà Nội mở rộng đang trên đường đô thị hóa sẽ hạn chế tối đa mặt trái như trường hợp ở Hoàng Mai.
TÀI LIỆU THAM KHẢO
Phan Đại Doãn: Làng xã Việt Nam - một số vấn đề kinh tế - văn hóa - xã hội, Nxb. Chính trị Quốc gia, H. 2001.
Trần Đức Ngôn: Văn hóa truyền thống ngoại thành Hà Nội, Nxb. Văn hóa - Thông tin, H. 2005.
Bùi Thiết: Làng xã ngoại thành Hà Nội, Nxb. Hà Nội, H. 1985.
Trần Từ: Cơ cấu tổ chức của làng Việt cổ truyền ở Bắc Bộ, Nxb. KHXH, H. 1984.
GS. Trần Quốc Vượng: Hà Nội như tôi hiểu, Nxb. Tôn giáo, H. 2005./.
(Thông báo Hán Nôm hoc, 2010, tr.227-230)