VI | EN
65. Bài văn cúng chỉ đường cho vong nhân (TBHNH 2011)
(TBHNH 2011)

BÀI VĂN CÚNG CHỈ ĐƯỜNG CHO VONG NHÂN

THÍCH THANH TOÀN

Chùa Đại Bi, Sóc Sơn, Hà Nội

Người Việt Nam từ xưa rất giầu lòng nhân đạo, trong cuộc sống thường ngày họ dễ dàng tha thứ cho nhau những điều thiếu sót sai lầm, những mong cuộc sống tươi đẹp hơn. Đặc biệt là những người xấu số, không may mà tuổi thọ chẳng được dài, người Việt Nam thường soạn các bài văn tế văn cúng để dẫn dắt họ. Các bài văn tế văn cúng thường dùng thể quốc văn như: Thập giới cô hồn quốc ngữ văn của Lê Thánh Tông, Văn tế thập loại chúng sinh của Nguyễn Du, Tế thiên triều văn v.v… Các bài văn tế văn cúng này có số lượng đến hàng trăm bài, hiện trong kho sách của Viện Nghiên cứu Hán Nôm cũng có đến hàng chục sách như: Cúng dàng khoa văn, Cúng văn, Cúng văn chư khoa lục, Cúng văn tạp sao v.v… Đa phần các bài văn cúng này không ghi tên tác giả và niên đại biên soạn. Bằng vào ngôn từ sử dụng trong văn bản, chúng ta có thể đoán định các bài văn này ra đời trong khoảng cuối Lê đầu Nguyễn. Trong Hội nghị Thông báo Hán Nôm lần này, chúng tôi giới thiệu bài Văn cúng chỉ đường cho vong nhân ghi trong sách Cúng văn tạp sao, kí hiệu A.2377.

Toàn văn như sau:

CHỈ ĐƯỜNG CHO VONG NHÂN

(Giáo dân vong đạo)

Hỡi ôi!

Trời cao đất rộng,

Lòng rộng trang trang.

Đạo trời đặt bày

Một năm đã đặt làm mười hai tháng

Đã đặt có nắng thì lại có mưa.

Trời đất sinh ra

Dưỡng tài mọi vật.

Ơn trời ơn đất,

Sinh có người ta.

Đều công ơn cha,

Đều cảm nghĩa mẹ.

Nhớ ngày còn bé,

Cha dưỡng mẹ sinh.

Nên vóc nên hình,

Ở trên dương thế.

Tử quy sinh ký,

Kể đã đôi lần.

Kìa nọ tiên nhân

Ngày trước thì chẳng

Làm sao cho đặng.

Huống lọ nay thì,

Hễ đã thác đi.

Kìa ông Bành Tổ,

Sống tám trăm năm,

Xảy thấy năm xung tháng hạn

Khôn nhẽ chuộc mình

Số trời đã định tử sinh.

Nọ ông Nhan Hồi,

Sống ba mươi mộng.

Giầu thì một Vương Khải, Thạch Sùng,

Thác một mình không tiếc chi được của

Vì vong thần hôn

Để rẽ dương gian.

Thiên vận tuần hoàn,

Quân trị sư giáo(1)

Mẫn chính nhân đạo(2)

Bất già tam vương,

Cẩn lấy lời thầm

Nghe pháp sư dạy

Chớ còn áy náy,

Tiếc cửa tiếc nhà.

Đã có Thích Ca,

Dẫn đường cực lạc.

Chẳng thấy thuở trước

Vị làm đế vương

Còn phải nghe Huyền Quang là thầy Tam Tổ.

Nay mỗ(3) đã được

Niên hưởng mệnh chung(4)

Sinh thì đã không

Trở lại về không,

Chớ có ao ước

Của cải làm chi.

Tai kia thì nghe,

Miệng kia thì lượm.

Thích Ca phép cấm.

Quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng

Nghe lời thầy dạy

Bình thuyền không chở lá.

Nhất ngôn thuyết quá,

Tứ mã nan truy(5).

Niên nguyệt nhật thì

Bách vô cấm kỵ(6).

Lời thầy đã dạy

Thời vong nhân xá nghe(7) mọi lời cho biết.

Sinh thì thủ Pháp đấy(8).

Tử thì hữu minh sư chi giáo vong linh

Thuở sống ăn một ngày ba bữa

Đến khi thác thì có một bát cơm no đủ ngàn năm.

Rượu uống một tuần

Ngàn năm chẳng cạn.

Thấy ai hỏi vong nhân rừng còn có cha mẹ anh em?

Thì hồn thưa rằng chẳng có.

Lấy thiên địa vi phụ mẫu,

Lấy nhật nguyệt vi huynh đệ

Lấy Đâu Suất vi lân lý(9).

Nhất thần tuỳ nhất thân

Đêm ngày hái hoa cúng Phật.

Làm đầy miệng Thích Ca.

Cơm đói, Phật đã cho ăn,

Áo rách, Phật đã cho mặc.

Ăn thôi, đặt đũa ăn trầu uống nước.

Dạy thì nghe thày bảo đường về.

Đông phương có A Súc Phật,

Nam phương có Bảo Tướng Phật.

Bốn phương cùng đều có Phật,

Vong nhân cùng về chầu Phật.

Quy y Phật bất truỵ Địa ngục,

Quy y Pháp bất truỵ Súc sinh.

Quy y Tăng bất truỵ Ngã quỷ(10)

Tòng kim kiến dĩ khứ xưng Phật vi sư(11)

Cánh bất thính tà ma ngoại đạo.

Xả thử nhân nhi chứng pháp thân(12) quy Phật đạo.

Các xướng thiên thu vạn tuế(13).

 

Chú thích:

1. Quân trị sư giáo: nhà vua cai trị đất nước, thày giáo dạy bảo kiến thức.

2. Mẫn chính nhân đạo: chăm sóc đạo làm người.

3. Mỗ: ta.

4. Mệnh chung: hết mệnh trời, kết thúc cuộc đời.

5. Ý cả câu nói: một lời đã nói ra, xe bốn ngựa đuổi theo không kịp.

6. Bách vô cấm kỵ: trăm thứ không hề cấm kỵ.

7. Xá nghe: hãy nghe.

8. Thủ pháp đấy: giữ đúng phép như thế.

9. Lấy Đâu Suất vi pháp thân: dùng cõi trời Đâu Suất làm Pháp thân.

10. Bất trụy ngã quỷ: không sa vào đường ngã quỷ.

11. Tòng kim kiến dĩ khứ xưng Phật vi sư: bắt đầu từ nay trở đi, gọi Phật bằng thầy.

12. Xả thử thân nhi chứng pháp thân: vứt bỏ cái thân xác trần tục này để chứng được pháp thân.

13. Các xướng thiên thu vạn tuế: mọi người đều cho rằng ngàn thu muôn năm./.

(Thông báo Hán Nôm học 2011, tr.914-918)

Thích Thanh Toàn
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM - VIỆN NGHIÊN CỨU HÁN NÔM

Địa chỉ: 183 Đặng Tiến Đông - Đống Đa - Hà Nội
Email: hannom.vass@gmail.com
Tel: 84 24. 38573194
Chịu trách nhiệm nội dung: Viện Nghiên cứu Hán Nôm