8. Từ văn bản Hán Nôm–xác định pho tượng quí (TBHNH 2000)
TỪ VĂN BẢN HÁN NÔM – XÁC ĐỊNH PHO TƯỢNG QUÍ
LÊ CƯỜNG
Viện Mỹ Thuật
Chùa Bút Tháp còn có tên gọi Ninh Phúc là một ngôi chùa lớn với nhiều công trình kiến trúc nghệ thuật quí như gác chuông, Bái đường, Thượng điện, Tích thiện Am, Tháp Thờ, giếng đá... ghi nhận quan niệm, ý tưởng một thời trong tư duy kiến trúc của Việt Nam ở thế kỷ 17. Đặc biệt giá trị mỹ thuật phải kể đến hàng loạt tượng Phật, tượng Bồ tát, tượng thánh, tượng sư tử, tượng chân dung các vị hậu Phật... làm cho chùa trở thành một di tích ngay từ thời xa xưa được ngợi ca “nơi đây như bức trướng thêu rồng phượng, nạm kim cương rất quí”(1).
Nhiều nhà nghiên cứu cho biết người có công trong việc trùng tu chùa Bút Tháp với qui mô to lớn như hiện nay là “chính cung Hoàng thái hậu - Trịnh Thị Ngọc Trúc”. Bà là một trong số ít nhân vật nữ nổi danh, đạt tới đỉnh cao của quyền lực nhà nước, đồng thời tu hành chính quả theo giáo lý đạo phật, được tín đồ Phật tử, các vị tư suy tôn là đấng “Bồ tát” cứu đời, tạc tượng thờ trong chùa.
Đại Việt sử ký toàn thư viết về bà như sau: “Canh Ngọ - Đức Long năm thứ hai – 1630 – mùa hạ, tháng 5, Vua lấy con gái của Vương là Trịnh Thị Ngọc Trúc, lập làm Hoàng hậu - Trước đấy, Ngọc Trúc đã lấy bác họ vua là Cường quận công Lê Trụ sinh được 4 con – khi ấy, Lê Trụ bị giam trong ngục, Vương đem Ngọc Trúc gả cho vua, Vua lấy vào cung...”. “Dương Hòa – năm thứ chín – 1643 – Mùa đông, tháng 10, xuống chiếu truyền ngôi cho Hoàng Thái tử Duy Hựu. Duy Hựu lên ngôi Hoàng đế ở điện Cần Chính... Tôn vua làm Thái thượng hoàng, Hoàng hậu Trịnh Thị làm Hoàng thái hậu...”.
Trong cuốn “Đại Việt sử ký bản kỷ tục biên” của sử gia Phạm Công Trứ, xác định đúng hai sự kiện trên về bà Chính cung Hoàng hậu Trịnh Thị Ngọc Trúc.
Nghiên cứu về “Tượng chân dung con người Việt Nam trong lịch sử”, chúng tôi thấy bài viết của nhiều tác giả không thống nhất khi xác định tượng là bà Trịnh Thị Ngọc Trúc trong chùa Bút Tháp.
Trong cuốn sách ảnh “Chùa Bút Tháp” – Nhà xuất bản Mỹ thuật – 1996 – Tác giả Phan Cẩm Thương xác định tượng “Hoàng thái hậu Trịnh Thị Ngọc Trúc” là pho tượng được đặt tại gian chính giữa tòa phủ thờ các vị hậu Phật – chùa Bút Tháp.
Trong bài viết “tượng chân dung Hoàng hậu Lê Thần Tông và các bà chúa trong đền chùa cổ Việt Nam” trên Tạp chí Mỹ thuật thời nay số 11-1996, hoạ sĩ Trịnh Quang Vũ thống nhất với Phan Cẩm Thượng cho rằng tượng bà Trịnh Thị Ngọc Trúc đặt ở gian giữa toà phủ thờ - chùa Bút Tháp: “Bà Ngọc Trúc còn có một pho tượng thờ tại chùa Bút tháp với pháp danh: Pháp Tính. Tượng chân dung này ăn mặc theo lối tu hành thoát tục. Cùng thờ còn có tượng chân dung của công chúa Lê Thị Ngọc Duyên, quận chúa Trịnh Thị Ngọc Cơ ăn mặc theo lối vương triều, đội vương miện…”.
Xem lại cuốn sách “Phật lục” của tác giả Trần Trọng Kim in vào những năm 40, bản vẽ sơ đồ chùa Bút tháp ghi nhận các pho tượng hậu đặt thờ trong toà phủ thờ không nói tới pho tượng hai tác giả Phan Cẩm Thượng, Trịnh Quang Vũ đã xác định. Như vậy pho tượng “ăn mặc theo lối tu hành thoát tục” này mới được đưa vào thờ từ sau những năm 40.
Trong cuốn sách ảnh “Chùa Bút Tháp - kiến trúc điêu khắc”, tác giả Nguyễn Hồng Kiên viết về tượng (Hoàng thái hậu Trịnh Thị Ngọc Trúc - gỗ - Giữa thế kỷ 17” là pho tượng có chiều cao 100cm x 73cm x 44cm - đầu đội vương miện, tượng đặt ở gian bên phải nhà phủ thờ chùa Bút Tháp.
Bài viết của các tác giả Chu Quang Trứ, Trần Lâm Biền, Bùi Văn Tiến… không nhất trí với các ý kiến trên, xác định pho tượng khác cùng đặt trong nhà phủ thờ của chùa.
Hầu hết bia đá trong chùa Bút Tháp đều ca ngợi công lao và tâm đức của Hoàng thái hậu Trịnh Thị Ngọc Trúc và suy tôn: “Người có lòng thánh thiện nên được tặng phong là Thánh Thiện Bồ tát…”. Vị sư tổ Minh Hành người có thời gian trụ trì lâu dài và tu hành cùng bà tại chùa Bút Tháp đã soạn văn bia ghi nhận công đức của bà: “Ruộng hai mẫu giành cho việc thờ cúng bà Chúa Ba Kim Cương, giỗ ngày 22 tháng 5…” hoặc khẳng định “Bà Chúa Ba Kim Cương có lòng đôn hậu, mộ đạo, tính tình từ bi, phát tâm công đức xây dựng đền đài…”.
Như vậy “Hoàng thái hậu Trịnh Thị Ngọc Trúc” là người duy nhất ở chùa Bút Tháp được suy tôn với danh hiệu cao quý “Thánh thiện Bồ tát”, “Bà chúa Ba Kim Cương”. Theo như văn bia còn ghi nhận.
Theo Tiến sĩ Cung Khắc Lược cho biết trên bia “Ninh Phúc thiền tự bi ký” “Ta có thể nhận rõ 13 chữ ghi một cách ngay ngắn trang nghiêm tên bà Hoàng là: “Chính cung Hoàng thái hậu Trịnh Thị Ngọc Trúc, đạo hiệu Pháp Tính”… Không rõ nguyên nhân nào lại đọc là Trịnh Thị Ngọc Trúc” là một chứng cứ để chúng ta cùng thẩm định lại tên đích thực của Bà Hoàng.
Chùa Bút Tháp là một trong số ít chùa quí hiếm có nhiều hiện vật mỹ thuật có giá trị, công trình kiến trúc nghệ thuật rực rỡ một thời. Đặc biệt phải kể đế tượng chân dung các vị sư Tổ, Hậu Phật đẹp, phong cách tạo tượng lộng lẫy, nét mặt thông tuệ, từ bi, thế ngồi vững chãi đang nhập thiền. Chùa có ba pho tượng nữ trang phục quần áo quí phái, diễm lệ, đầu đội vương miện. Theo nghiêm luật của triều đình chỉ có Hoàng hậu, Công chúa, Quận chúa trong Hoàng tộc nhà vua, nhà chúa mới được phép đội vương miện. Tại chùa Đại Bi, núi Mật Sơn – Thành phố Thanh Hoá cũng có sáu pho tượng Hoàng hậu vợ vua Lê Thần Tông đặt trên ban thờ tại chùa, đầu đội vương miện có bố cục và hoa văn giống như tượng ở chùa Bút Tháp được tạo cùng thời.
Tại chùa Bút Tháp, ba pho tượng nữ đầu đội vương miện, có hai pho với nét mặt trẻ đoan trang đặt tại nhà Phủ thờ - Nơi thờ các vị hậu Phật – xây phía sau toà Phật điện, toà Tích Thiện am, nhà Trung. Duy nhất có một pho nét mặt đứng tuổi đôn hậu, nghiêm trang, đầu đội vương miện được đặt trên gian bên trái toà Phật điện nơi thờ chư Phật, Phật tử, Bồ tát – Đó chính là pho tượng Bà “Hoàng thái hậu Trịnh Thị Ngọc Trúc” vợ vua Lê Thần Tông. Từ văn bản Hán Nôm ghi nhận trên văn bia ta thấy bà được suy tôn lên hàng “Bồ tát” với pháp danh cao quí “Bà chúa Ba Kim Cương” hoặc “Thánh Thiện Bồ tát” nên được đặt trang trọng, uy linh trên toà nhà Phật điện bên cạnh chư Phật, Phật tử và cùng hàng với các vị Văn Thù Bồ tát, Phổ Hiền Bồ tát, Quan Thế Âm Bồ tát… Tượng bà vẫn thể hiện nét uy quyền, cao sang mà nhân từ, độ lượng, ngồi ghế tọa thiền thâm định, hai tay đặt trên lòng đùi, kết án Tam muội. Tượng cao 83cm x 66cm x 38cm. Xét về nét mặt pho tượng này có khuôn mặt, mắt, mũi gần giống với tượng (Hoàng hậu Trịnh Thị Ngọc Trúc vợ Vua Lê Thần Tông” thờ ở chùa Đại Bi – núi Mật Sơn, thành phố Thanh Hoá nay đang trưng bày tại Viện Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam. Hai pho tượng nữ đầu đội vương miện còn lại đặt tại nhà phủ thờ có khuôn mặt trẻ hơn chính là con gái bà tức công chúa Lê Thị Ngọc Duyên và Quận chúa Trịnh Thị Ngọc Cơ.
Hoàng thái hậu Trịnh Thị Ngọc Trúc giành cả những năm tháng cuối đời xuất thế ăn chay niệm Phật, hành đạo và được chứng quả, được suy tôn là “Bồ tát” cứu nhân độ thế. Tượng bà đặt trên toà Phật điện cùng nơi thờ Chư vị Phật, Phật tổ, Bồ tát không thể đặt nơi nhà phủ thờ tại chùa.
Từ văn bản hán Nôm mong được trao đổi và xác định lại một pho tượng quí trong kho tàng vốn cổ tượng chân dung con người Việt Nam trong lịch sử.
Chú thích:
(1) Đại Việt sử ký toàn thư – Nxb KHXH Hà Nội 1995 – tr.229 và 237.
Tài liệu tham khảo:
1. Đại Việt sử ký toàn thư - Tập 3 – Nxb Khoa học Xã hội – 1995.
2. Chùa Bút Tháp kiến trúc điêu khắc – Trung tâm tu bổ di tích Trung ương - Nguyễn Hồng Kiên – 1997.
3. Chùa Bút Tháp – Nhà xuất bản Mỹ thuật – 1996.
4. Chúa Trịnh, vị trí và vai trò lịch sử - Kỷ yếu - Hội thảo khoa học – Ban nghiên cứu và biên soạn lịch sử Thanh Hoá – 1995.
5. Luận án Phó Tiến sĩ khoa học lịch sử của nghiên cứu sinh Bùi Văn Tiến.
6. Tạp chí Mỹ thuật thời nay số 11-1996.
Thông báo Hán Nôm học 2000, tr.80-85